Chương 14

14K 1.1K 503
                                    

Chu Chí Cường rất dứt khoác mà vung tiền mua bản nâng cấp trấn trạch trừ sát của Hạ Cô Hàn. Khi cất bùa vào túi gã mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, đây là bùa bảo mệnh của gã là bảo bối quý giá!

Chính là gã cũng không có gan để hỏi hướng dẫn sử dụng mà chỉ im lặng đứng một bên quầy, gã cảm thấy chỉ có vị trí bên cạnh ông chủ nhỏ mới khiến gã thấy an toàn.

Hạ Cô Hàn ngồi một chút lại lơ mơ buồn ngủ, sau đó trực tiếp lơ luôn Chu Chí Cường mà lăn ra ngáy. Hơn một tiếng sau, chuông điện thoại của Chu Chí Cường reo vang phá vỡ không khí im lặng trong tiệm.

Gã vội vàng bấm tắt chuông sau đó khẽ nhìn về phía Hạ Cô Hàn, nhẹ nhàng bước ra ngoài cửa tiếp điện thoại.

Người gọi đến chính là trợ lý Trần, không biết nguyên nhân gì nhưng giọng điệu của trợ lý Trần vô cùng hoảng loạn.

Trợ lý Trần: “Đêm nay Vương tổng có việc, cậu không cần mang Hứa Tư Nhã lại đây, có gì tôi báo lại sau.”

Nhưng lời này của trợ lý Trần giống như hoãn tử hình cho Chu Chí Cường vậy, gã cầm điện thoại mà cảm thấy nhẹ nhõm không ít.

Gã biết cũng phải có ngày gã phải đưa Hứa Tư Nhã đi gặp Vương tổng, nhưng kéo được ngày nào thì tốt ngày đó, chỉ mong Hạ Cô Hàn có biện pháp giải quyết Hứa Tư Nhã sớm.

Chu Chí Cường mang theo tin tức tốt này trở lại trong tiệm, không nhịn cười cùng Hạ Cô Hàn nói: “Ông chủ nhỏ, trợ lý Trần nói đêm nay không cần qua đó."

Hạ Cô Hàn ở trên ghế nằm trở mình, không biết có hay không nghe thấy.

Chu Chí Cường lại đợi trong chốc lát, thấy Hạ Cô Hàn thật không phản ứng, ôm lá bùa mà về.

Khi ra khỏi ngõ nhỏ thì vươn tay tìm chìa khoá xe nhưng đụng trúng tờ giấy, lấy ra coi thì chính là tờ giấy viết địa chỉ khi nãy gã đưa Hạ Cô Hàn.

Hạ Cô Hàn khi nào đem trả lại cho gã?????

Chu Chí Cường không khỏi nhíu mày, chỉ cảm thấy ngón tay cầm tờ giấy nóng rát như bị bỏng, vô thức mà xoay đầu nhìn lại vào trong ngõ nhỏ, không biết vì sao lại thấy lạnh .

Chu Chí Cường lắc lắc đầu, nói cho chính mình tự doạ, sau đó rảo bước nhanh hơn đến xe để về nhà

Tiệm nhang đèn.

Hạ Cô Hàn cũng ngồi dậy, hướng về phía Cố Tấn Niên mà nói .

"Em đói."

Ầy, ngủ mà cũng tốn sức quá đê.

Cố Tấn Niên không nói gì, nhưng lại dẹp điện thoại vào túi quần, rồi vài phút sau trước mặt Hạ Cô Hàn có một chén cơm chiên trứng nóng hổi.

Cố Tấn Niên: “Ăn đi.”

Hạ Cô Hàn tiếp nhận cơm chiên trứng, chầm chậm mà ăn .

"Tủ lạnh hết nguyên liệu rồi, em chút nữa đi siêu thị đi." Vừa nói hắn vừa ngồi xuống tiếp tục rút điện thoại coi tiểu thuyết.

Hạ Cô Hàn đang ăn, nghe câu lão chồng quỷ nói thì cả người cứng đờ, cảm thấy cơm cũng chả còn ngon.

Tính tình tang....Vừa lúc di động vang lên.

CỬA HÀNG NHANG ĐÈN CỦA TIỂU LÃO BẢN (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ