Chương 98: HƠN 300 NGƯỜI.

6.6K 558 4
                                    


Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

Hạ Cô Hàn từ đập chứa nước trở lại nội thành Cảnh Châu thị , đã là 7 giờ tối .

Tuỳ tiện tìm một khách sạn liền nhủi vào , tắm rửa xong xuôi thì cũng 9 giờ  ,Tổ trọng án cũng bắt đầu cuộc họp .

Lần này họp chính là đem kết quả mà những thành viên đi điều tra báo cáo lại .

Khi Hạ Cô Hàn mở điện thoại ra thì mọi người đều có mặt .

“Bắt đầu đi.” Hạ Cô Hàn lười biếng mà ngáp một cái, sau đó đặt điện thoại vào giá chống trên bàn, cả người lại dựa vào ghế.

Mọi người cũng biết tính tình Hạ Cô Hàn nên nhanh chóng báo cáo kết quả của chính mình .

Quả thật, đúng như Hạ Cô Hàn suy đoán , mấy người báo án kia đều là người trúng cổ , cho nên khi đưa lời khai bị cổ điều khiển mới đưa ra lời nói dối .

Sau khi uống viên thuốc Miêu Doanh Doanh đưa, thì cổ trùng trong người bọn họ cũng bị giết , nên họ cũng thanh tỉnh mà cho lời khai lại .

Bộ phận cơ thể của họ cũng không phải bị tráo đổi, mà chính là họ chủ động đi tráo đổi , vì đổi xong sẽ có thù lao .

Nói đúng hơn, chính là họ đem chính bộ phận cơ thể của mình làm một mặt hàng để buôn bán . Còn chuyện báo án . Chính là khi họ thấy những nghệ sĩ sở hữu bộ phận cơ thể của họ nổi tiếng nên sinh lòng tham , muốn từ  ' Người mua' lấy thêm món tiền.

' Người mua ' đương nhiên không phải kẻ coi tiền như rác , nên liền xoay sang uy hiếp ' trung gian'.

Mà trên đời này lòng tham không đáy đâu chỉ một người .

Phải nói, khi Huy Hoàng điện ảnh là phía ' trung gian' khi họ   tìm những người này đều nắm thông tin cá nhân lẫn thông tin người thân của họ . Ngoại trừ một số người đường cùng cần tiền mới bán thì đại đa số đều là nhóm người ham ăn biếng làm.

Nên khi thấy lợi trước mắt thì nhóm người này đâu có sợ gì, lá gan còn to hơn mà trực tiếp xoay đầu báo cảnh sát .

' người bán ' sau khi biết bọn họ bị cổ trùng không chế , muốn báo án chưa chắc có người tin nên cũng chả thèm quan tâm nữa . Nhưng họ hoàn toàn không ngờ pháp luật chính là một cái lưới lớn , tuy thưa nhưng khó thoát .

Sau khi nghe mọi người báo cáo tình huống thì lại nhìn về phía Hạ Cô Giang :" còn mày sao không báo cáo đê?"

Hạ Cô Giang phụ trách chính là người báo án nói thật kia , đối phương không hề nói dối, mà còn là người đầu tiên báo án. Nhưng quả thật, giống như người người báo án khác , cô cũng không biết rõ chỉ nhớ ngủ dậy thì đôi tay đã thay đổi.

" Cô gái bị hại có bạn trai là người Cảnh Châu thị, cô ấy nói đêm đó ngủ có chút trầm , sáng hôm sau thức dậy thì đã 11 giờ trưa ."  Hạ Cô Giang lại nói: “Người bị hại lúc ấy cũng không để ý, chỉ cho là đi chơi nên có chút mệt . Cô ấy còn nói , ngày đó khi thức dậy còn cảm thấy đôi tay như tê rần , không nghe theo sự điều khiển của bản thân."

CỬA HÀNG NHANG ĐÈN CỦA TIỂU LÃO BẢN (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ