Chương 104: LAI LỊCH BỨC HOẠ.

7K 550 19
                                    


Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

"Chạy."

Cố Tấn Niên rõ ràng mà cảm nhận được "Thần sử" bị vứt ra Quỷ Thị, đương nhiên cũng cảm giác được cổ lực đó không thuộc về Quỷ Thị .

Hạ Cô Hàn không quá bất ngờ vì lão già kia dù gì cũng là thần sử nên được cái "Thần minh" cứu ra là chuyện hiển nhiên. Chỉ là y quan tâm một chuyện khác hơn, khẽ xoay sang nhìn Cố Tấn Niên mà hỏi.

" Anh thấy quen quen không?"

" Chính là nó!" Cố Tấn Niên không chút do dự trả lời.

' Nó' này chính là nói đến một phách trước đây họ từng bắt của "Thần minh" . Cố Tấn Niên khi vừa đặt chân vào Quỷ thị đã cảm nhận được cổ hơi thở tương đồng như vậy .

Hạ Cô Hàn chỉ nhếch môi cười :" Đúng là trước sau như một , vẫn là một con chuột cống dơ bẩn nha."

Dứt lời, duỗi người, sau lại chậm rì rì mà đi tới tiểu khu.

***

Trận pháp biến mất, Điền Đông hoa viên tiểu khu liền trở lại bộ dáng chân thật của nó. Bốn phía vẫn tối đen như mực, chỉ có những ánh đèn le lói từ những căn hộ còn sót lại trong tiểu khu.

Có lệ quỷ chỉ dẫn, Hạ Cô Hàn thực mau liền tìm đến nơi thần sử cư trú . Mới đi tới cửa, liền nghe được bên trong truyền đến tiếng la hét sợ hãi .

Cửa phòng đã mở sẵn từ trước, Hạ Cô Hàn chỉ đơn giản mà bước vào bên trong.

Nương theo ánh trăng bên ngoài cửa sổ, có thể lờ mờ thấy được một bóng người đang ngồi xổm phía dưới bàn trà. Bóng người kia co ro run lên bần bật, vừa hét đến chói tai. Những lệ quỷ xung quanh xem gã như con chuột mà cùng nhau vờn quanh trêu đùa.

Từng tiếng thét chói tai, có thể thấy gã ta cũng sắp phát điên đến nơi rồi.

Lệ quỷ nhìn thấy Hạ Cô Hàn tiến vào, nhanh chóng lui qua một bên, bộ dáng ngoan ngoãn mà chờ y kết lương .

Hạ Cô Hàn để Cố Tấn Niên đi kết lương cho nhóm quỷ, còn chính mình thì tìm công tắc bật đèn lên rồi bước đến gần người kia.

Căn phòng tối đen u ám lập tức sáng rỡ, Ngụy Thiên Khâm nhận ra liền vội vàng mở mắt nhìn.

Gã còn nghĩ bản thân sẽ chết, vì xung quanh đều là lệ quỷ, khuôn mặt chúng nó dữ tợn, thi nhau ép sát vào gã .

Khi đèn vừa sáng, quỷ ảnh cũng theo đó biến mất.

Chỉ là chưa kịp để gã phản ứng thì một thanh âm thanh triệt đã vang lên từ phía trên : "Ngụy Thiên Khâm."

Giống như ánh sáng bất ngờ phá lớp sương mù, thế giới của Ngụy Thiên Khâm nhờ vào giọng nói đó cũng lập tức sáng lên, gã hoãn trong chốc lát, mới chậm rì rì ngẩng đầu nhìn .

Mắt gã hơi nhíu lại vì ánh sáng, nhưng đập vào mắt gã chính là một đôi mắt hoa đào xinh đẹp đuôi mắt hơi nhếch, đồng tử đen nhánh trong suốt, vậy mà gã lại có thể thấy trong đôi mắt đó là bộ dáng hoảng loạn tàn tạ của chính mình.

CỬA HÀNG NHANG ĐÈN CỦA TIỂU LÃO BẢN (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ