Chương 72:ĐÔI MẮT XANH THẲM.

7.6K 633 120
                                    

Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

Cốc Duy Nguyên rất nhanh bắt được trọng điểm trong lời nói của lão nhân :" tan hết gia sản? Thật sự phải tan hết gia sản thì thứ này mới biến mất , đúng không?"

Nếu thật là vậy thì vị đại sư mà Chu Chí Cường giới thiệu không phải là giả, chỉ là tu vi thấp thôi. Nghĩ như vậy, thì máu nóng của Cốc Duy Nguyên liền tăng lên ào ào.

Tuổi trẻ học nghệ không cao mà đã học đòi làm đại sư? Đú má, rồi hại mạng người khác thì thế nào? Chu Chí Cường đúng là thằng làm ăn chả được gì mà!

" Thế nào?" Đôi mắt lão nhân vẩn đục nhìn qua Cốc Duy Nguyên :" có người nói ngươi tan hết gia sản giữ lại cái mạng à?"

Lão hỏi nhưng cũng chả quan tâm câu trả lời của Cốc Duy Nguyên , nên không chờ gã mở miệng liền xùy một tiếng .

“Tan hết gia tài chỉ là phục mệnh mà làm, một thiên sư chủ biết theo mệnh mà làm thì có bao nhiêu bản lãnh ? Bản chất đều là thứ vô năng mà thôi."
Cốc Duy Nguyên nghe vậy liền hùa theo lời lão nhân mà liền nịnh nọt .

" Còn thỉnh đại sư vì tôi nghịch thiên sửa mệnh."

Hiển nhiên, bốn chữ  “Nghịch thiên sửa mệnh” chọc trúng tâm lão ta, lão theo hí khúc đang phát ra từ radio mà ê ê a a theo , khoé miệng nhếch lên nụ cười sung sướng .

Nói như vậy thì điều kiện lão đưa ra hẳn là gã chấp nhận :" nói vậy ngươi đáp ứng điều kiện của ta?"

Cốc Duy Nguyên biết không cần tận hết gia sản cũng hết bệnh thì vô cùng dứt khoát :" chỉ cần ngài cứu ta , điều kiện là gì tôi cũng đáp ứng "

" Có phải ngươi có đứa con lai hay không?"

Âm thanh lão nhân đã khàn giờ bỗng trầm xuống , như ác ma dụ dỗ tín đồ bước vào vực sâu tội ác.

Cốc Duy Nguyên không khỏi cương cứng cả người .

Lão nhân nói đúng, vợ trước kia của gã là người nước M , 4 năm trước sinh cho gã một đứa con . Con trai kế thừa toàn bộ nét đẹp phương đông của gã, duy nhất chỉ có đôi mắt là thừa hưởng của người mẹ nước M kia.

Đôi mắt với đồng tử màu xanh lam , như giấu cả biển rộng , trời cao bên trong ấy . Mỗi lần nhìn con trai, gã luôn muốn đem toàn bộ những gì tốt nhất trên thế gian dâng lên cho nó.

Nhưng lúc này lão nhân lại đột nhiên nhắc tới con của gã……

Cốc Duy Nguyên không biết lão nhân đang nghĩ gì, biểu tình trên mặt cứng đờ .

" Quả ... Quả thật con tôi là con lai."

Bàn tay khô gầy của lão nhân vươn ra vỗ vỗ lên bả vai Cốc Duy Nguyên , khoé miệng vươn lên mạng theo nụ cười hiền lành :" yên tâm, ta không cần mạng con trai ngươi. Ta chỉ muốn đôi mắt của nó."

“Đại sư……” Cốc Duy Nguyên không khỏi trợn to mắt :  “Ta có thể cho ngài tiền, có thể hay không……”

“ haha....” Lão nhân phát ra một tiếng cười lạnh, lắc lắc tay, quay người đi, “Ta chỉ cần đôi mắt còn ngươi , ngươi nếu không đưa thì mệnh cũng không còn ."

CỬA HÀNG NHANG ĐÈN CỦA TIỂU LÃO BẢN (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ