Chương 42: NẮNG NGÀY HÈ.

10.9K 798 49
                                    

Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

Thời gian giữa trưa, nhiệt độ cao đến cực điểm, tiếng ve gọi hè ồn ào phía trên cây, bụi cỏ, đường nhựa bị hun nóng đến vặn vẹo.

Hạ Cô Giang lang thang không có mục đích mà đi vòng quanh trong trấn Đại Vận , quan sát xung quanh xem nơi nào giống với cái Viện Vệ sinh mà Hạ Cô Hàn miêu tả, nhưng đi hơn mấy giờ đồng hồ cũng chả thấy. Trấn Đại Vận không lớn, nhưng cũng không gọi là nhỏ, muốn tìm một cái Viện Vệ sinh thì cũng không quá dễ dàng.

Cậu biết hẳn cái Viện Vệ sinh kia có liên quan đến Trấn Đại Vận, nên cư dân ở đây vô cùng mãn cảm, vì tránh khỏi việc rút dây động rừng, cậu không thể hỏi thăm bất kì ai.

Đi loanh quanh vẫn không tìm được Hạ Cô Giang có chút sốt ruột, lại lái xe vào một cái lối quen thuộc cậu liền tự vỗ đầu mình có chút ảo não thì lại phát hiện phía trước có hai cái đầu, nên vội vàng lái đến.

Từ xa hạ Cô Giang liền nhận ra người nam nhân thân hình cao lớn đĩnh bạc, đang bế ngang một người chính là Cố Tấn Niên.

Nhanh chóng đạp chân ga mà chạy tới, Hạ Cô Giang liền phát hiện người Cố Tấn Niên ôm không ai khác chính là Hạ Cô Hàn.

Hạ Cô Giang cả kinh, thanh âm lo lắng mà hỏi:  “Hạ Cô Hàn, anh ấy làm sao vậy?”

“Em ấy không có việc gì,” Cố Tấn Niên ý bảo Hạ Cô Giang mở cửa xe: “Chỉ là ngủ rồi.”

Hạ Cô Giang chạy qua mở ra cửa xe, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt thằng anh họ.

Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt Hạ Cô Hàn tái nhợt, dù đã ngủ nhưng vẫn nhận ra y vô cùng mệt mỏi.

Cố Tấn Niên đặt Hạ Cô Hàn vào ghế, Hạ Cô Hàn đang ngủ liền nhận ra hơi ấm quen thuộc rời đi lập tức mở mắt hô lên: “Lão quỷ?”

Cố Tấn Niên xoa xoa tóc của y, nhẹ giọng nói: “Ta ở chỗ này, an tâm ngủ đi, tới nơi ta gọi em dậy.”

“Được” Hạ Cô Hàn hàm hàm hồ hồ mà lên tiếng, sau đó dựa vào ghế lần nữa nhắm mắt ngủ nhưng bàn tay vẫn đan vào tay Cố Tấn Niên, gắt gao mà nắm.

Đây là động tác theo bản năng, nói lên sự ỷ lại của Hạ Cô Hàn vào Cố Tấn Niên, vượt qua những gì Hạ Cô Giang tưởng tượng.

Hạ Cô Giang lần đầu tiên nhìn thấy  Hạ Cô Hàn như vậy, thấy lạ vô cùng, cậu cũng đối với tình cảm của Hạ Cô Hàn và Cố Tấn Niên cũng có nhận thức mới.

Cũng đúng, khế đồng sinh cộng tử còn dám kí thì cảm tình sao lại không tốt?!

Hạ Cô Giang bật cười mà lắc đầu, hỏi Cố Tấn Niên: “Đi chỗ nào, tẩu tử?”

Cố Tấn Niên báo một cái địa chỉ.

Hạ Cô Giang nhanh chóng  dẫm chân ga, hướng về cái địa chỉ Cố Tấn Niên vừa báo mà chạy.

Cố Tấn Niên là quỷ, không cần vị trí, hắn lơ lửng bên cạnh Hạ Cô Hàn, bàn tay nắm chặt tay vợ mà truyền năng lượng trong cơ thể qua cho y.

***

Ở phía nam Trấn Đại Vận  có một tòa núi thấp  gọi là Lưu Lệnh Sơn, thật lâu trước kia Lưu Lệnh Sơn có mấy cái thôn trang cư trú. Vì để người dân nơi đây dễ dàng đi khám chữa bệnh, chính phủ đã cho xây dựng ở sườn núi một cái Viện Vệ sinh.

CỬA HÀNG NHANG ĐÈN CỦA TIỂU LÃO BẢN (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ