chương 133

2.6K 313 39
                                    

Ý thức được điểm này, chủ nhiệm khối đột nhiên tức giận, cô nói với Diêm Hàn "Chuyện này cô đã biết, em cứ kiểm tra tiếp đi, cô sẽ đi điều tra ngay, đảm bảo không oan uổng em!"

Không chỉ có thái bộ của cô chuyển biến, bạn học xung quanh trong khoảng thời gian ngắn cũng đổi hướng gió, cảm thấy đây nhất định là vu oan giá họa.

Chỉ có bạn học ngồi xa xa còn không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe thấy thầy giáo kia nói trước mắt bạn học Nhan Hàm giải đúng hết, không khỏi chết lặng.

Đề kiểm tra lần này độ khó tầm trung, chủ yếu không gian quá rộng, hận không thể bẻ hết kiến thức từ lúc khai giảng tới giờ ra, xoa nát nhừ để kiểm tra, từ câu tự luận đầu tiên là có thể nhận ra, chỉ cần có một chỗ chưa đủ cứng là sẽ xuất hiện vấn đề.

Nếu phần trắc nghiệm đúng hết thì còn có thể nói là may mắn, nhưng phần điền vào chỗ trống cùng tự luận cũng đúng... Đây là con người à?

Tiếng nói khe khẽ xung quanh bị giáo viên quản thúc lại lần nữa bình ổn, nhưng những ánh mắt nể phục hay hết hồn của người khác lại không ngừng đảo qua đảo lại trên người Diêm Hàn.

Đón những ánh mắt đó, Diêm Hàn cũng không bắt tay giảng hòa.

Dung nhan bình tĩnh đến lãnh đạm làm người ta cảm giác như đóa tuyết liên trong truyền thuyết đứng lặng trên núi tuyết, quý báu nhất cũng kiều quý nhất.

Chỉ có thể nhìn lên, không thể dâm loạn.

Tuyết liên nở trên đỉnh núi tuyết, nhận hết gió thổi tuyết tạt, nhưng vẫn lạnh lùng cao ngạo mà nở rộ, thuần khiết đến thiêng liêng, không cho phép bị vấy bẩn.

Trên thực tế toàn thân Diêm Hàn tản ra khí lạnh, tuy rằng trông không thấy tức giận, nhưng biểu tình cậu đã nói lên hết thảy.

—— Cậu oan ức, chuyện này không thể cho qua như vậy được.

"Xin lỗi cô." Cái người bề ngoài lãnh đạm vô cùng ẩn nhẫn mà nói "Có chuyện như vậy em thật sự không kiểm tra nổi nữa."

"..."

Chủ nhiệm khối thoáng sửng sốt, giờ phút này cô mới hiểu được bạn học này biểu hiện bình tĩnh như vậy, không phải vì có tâm lý tốt đến cỡ nào, mà là nhờ gia giáo cùng tố chất của đối phương.

Một học sinh bị báo cáo oan, đối mặt với kiểm tra bị gián đoạn, giáo viên đến kiểm tra, bình thường trừ kinh hoảng vô thố, thật ra còn một cảm giác khác, đó chính là phẫn nộ.

Trong trong sạch sạch lại bị giáo viên điều tra trước mặt bao nhiêu bạn học đương nhiên không chịu được, thật ra cô cũng đã suy xét đến điểm này, nếu không phải người báo cáo vô cùng khẳng định, nói nếu cô không nhanh chóng đến, rất có khả năng chứng cứ sẽ bị tiêu hủy, cô cũng sẽ không vội vàng chạy tới.

Tưởng tượng đến một đứa nhỏ bị người oan uổng, rõ ràng là tràn ngập lửa giận, nhưng vì đối diện là giáo viên, cho nên mới mạnh mẽ kiềm chế, để họ xem xét bài kiểm tra, điều tra chỗ ngồi của mình.

Rõ ràng là uất ức, nhẫn nhịn trước khi thu được chứng cứ chưa nói, lúc phát hiện có chứng cứ lại phải cố gắng làm mình bình tĩnh lại, cẩn thận xem xét...

[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ