chương 60

5K 483 51
                                    

Lúc Diêm Hàn trở về phòng học, cách giờ vào học tiết hai hai phút.

Góc bàn của cậu có một ly trà sữa, không cần đoán cũng biết là trà sữa giữa trưa Lâm Kiến Lộc mời cả lớp uống.

Lúc trước vì phải đến phòng hóa trang đổi đồ tắm, nên cậu đến sân vận động sớm, cũng không thấy cảnh trà sữa được đem tới.

Nhưng làm cậu tương đối ngạc nhiên chính là ly của cậu vẫn là vị táo đỏ!

Ngồi trên chỗ của mình, Diêm Hàn nói "Cảm ơn cậu nhé."

Rồi cắm ống hút vào hút một ngụm.

... Có thể tùy tiện đi WC đúng là sướng thật, ít nhất cậu cũng có thể sinh hoạt như các bạn học khác, một khắc kia Diêm Hàn than thở, lại hô một tiếng "Sướng."

"Thế nhưng cậu như vậy cũng tiêu pha quá đi." Diêm Hàn nỗ lực cảm thụ cuộc sống bình thường như những học sinh khác nói.

Lâm Kiến Lộc "Không tiêu pha, nên làm."

"Vậy tối nay đến nhà ăn với tôi nhé, tôi mời cậu ăn cơm."

Lâm Kiến Lộc dừng một chút "Được."

Hai người ngồi đó nói vài câu, trong phòng học một trận gió lùa qua, Diêm Hàn lại nghe thấy mùi sữa tắm cùng dầu gội đầu trên người Lâm Kiến Lộc, mát mẻ thơm ngáy, so với sữa tắm được phòng hóa trang cung cấp còn phải thơm hơn gấp mấy lần.

Xuất phát từ tò mò, Diêm Hàn hỏi hắn dùng hãng dầu gội đầu nào.

Lâm Kiến Lộc nói ra một cái tên, là một nhãn hiệu dầu gội đầu nam tương đối nổi tiếng, Diêm Hàn nghe thấy không khỏi thở dài một tiếng.

Thứ này cậu cũng chỉ có thể ngửi cho thơm thôi, hệ thống sẽ không chuẩn bị cái này trong phòng hóa trang cho cậu.

Thế nhưng dù có chuẩn bị cậu cũng không dám dùng, sợ bị người ta đoán được, lại xảy ra chuyện.

Dứt khoát không nghĩ nữa, Diêm Hàn móc sách giáo khoa ra tiếp tục ôn bài môn tiếp theo, bên kia Ôn Giác Vinh với lớp trưởng không biết đang nói cái gì, trước lúc vào học một lúc ngắn ngủi vẫn còn tận tình tùy ý mà to tiếng ồn ào.

"..." Tuổi trẻ thật tốt.

Buổi tối, ăn cơm chiều xong Lâm Kiến Lộc mang huy cài ngực, đi tuần tra sân trường, mà Diêm Hàn quẹo vào một khúc cong đi đến phòng y tế trường.

Giáo viên trực phòng y tế buổi tối phải trực đến 8 giờ, giờ này Lý Hồng Khinh vẫn còn đang ở trong văn phòng đọc báo.

Thấy Diêm Hàn vào, anh ta âm dương quái khí mà nói "Ui, khách ít đến nha! Sao rồi cục cưng, một ngày không gặp cưng có nhớ người ta không!"

Diêm Hàn "..."

Sao hôm nay ai cũng hỏi cậu câu này vậy?

Bị anh ta kích thích để toàn thân chấn động, Diêm Hàn nói "Không nhớ."

Lý Hồng Khinh "..."

"Nói cậu bạc tình có sai đâu! Í? Hôm nay cậu bỏ được quần leggings rồi đấy à, ở trong có mang gì không?"

[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học Where stories live. Discover now