chương 87

3.4K 393 19
                                    

Người đàn ông này biểu tình vẻ mặt hung thần ác sát, nhưng mặt trắng không râu, tuy rằng hiện tại đã có nếp nhăn, nhưng vẫn có thể nhìn ra lúc gã còn trẻ trông cũng không tồi.

Nguyên chủ có thể dung hợp vẻ ngoài với cậu cũng đủ nói lên nhỏ lớn lên rất được, chẳng qua tạo hình của nhỏ quá quê, cộng thêm tự ti hay cong lưng cúi đầu, ép hai vai nên mới khó nhìn như vậy.

Vậy cha nguyên chủ trông đẹp một chút cũng hiểu được.

Thế nhưng đẹp hay không là một chuyện, tồi hay không lại là một chuyện khác.

Từ khi bước qua cánh cửa này, cứ như mở ra một bản đồ ẩn nào đó, một mặt về gia đình nguyên chủ cậu vốn không chú ý, giờ lại dần dần hiện ra.

Dưới cái nhìn của Diêm Hàn, người đàn ông này chính là súc sinh, thứ khốn nạn, lúc nguyên chủ còn rất nhỏ gã đã ngoại tình, bị mẹ nguyên chủ phát hiện đòi ly hôn còn không chịu, vừa ngoại tình vừa níu kéo vợ cũ không muốn ly hôn, cái này giống y chang thằng cha tồi ở hiện thực của Diêm Hàn, chẳng qua người đàn ông này vô dụng hơn một chút, cũng vô trách nhiệm hơn một chút, so ra cũng không biết là ai tồi hơn.

Cuối cùng cha mẹ nguyên chủ cũng ly hôn, năm nhỏ năm tuổi.

Mẹ nguyên chủ năm đó trông cũng không tồi, là mỹ nhân nổi danh của huyện, ly hôn không lâu đã có người theo đuổi, không thể cũng không có điều kiện mang nguyên chủ theo, chỉ có thể để nguyên chủ lại cho cha tồi nuôi nấng.

Nhưng cha tồi hay ở bên ngoài, quanh năm suốt tháng không về nhà được mấy lần, nói là làm ăn mua bán, cuối cùng nguyên chủ ở bên cạnh ông bà, được hai cụ nuôi lớn, cho tới tận bây giờ.

Muốn nói ông cha tồi này còn chỗ cặn bã nào, thì chính là khoác loác với người xung quanh là mình đi đây đi đó kiếm được bao nhiều tiền, kỳ thật là miệng cọp gan thỏ, trước nay chưa từng gửi tiền cho người nhà.

Không chỉ không phụng dưỡng hai cụ, đến sinh hoạt phí cùng học phí của nguyên chủ cũng chưa từng đưa.

Trong trí nhớ của Diêm Hàn, người đàn ông này chỉ cho tiền nguyên chủ đúng hai lần, một lần là lúc tiểu học, một lần là lúc vừa lên cao trung.

Càng nhiều thời điểm đề cập đến chuyện tiền bạc, thường thường là người đàn ông này về đòi tiền hai cụ, còn dám nói tiếng thơm là mượn tiền.

Sở dĩ nguyên chủ có thể đi học, đều là nhờ hai vợ chồng già ăn mặc cần kiệm tích cóp tiền cho đi, còn có một ít là từ chú nhỏ cô nhỏ giúp đỡ.

Còn cha tồi, nghe nói gã đã sớm có con ở ngoài với tiểu tam, là con trai, chỉ nhỏ hơn nguyên chủ hai tuổi.

Tuy là con trai, người huyện nhỏ lại trọng nam khinh nữ, nhưng ông bà đau lòng nguyên chủ, bấy nhiêu năm chưa từng cho tiểu tam vào cửa, cũng không thừa nhận thằng nhóc kia là cháu.

Thế nhưng trông cha tồi cùng tiểu tam cũng không có ngại, bây giờ một nhà ba người ở chung hòa thuận, người đàn ông này mấy năm gần đâu cũng tránh cho tiền Diêm Hàn làm như không biết, nhưng nếu mà có tiền, gã cũng chỉ cho thằng nhóc kia tiêu.

[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ