chương 38

4.4K 482 23
                                    

Thời tiết dần dần chuyển ấm, nhà trường vì để các bạn học sinh hít thở không khí trong lành, mỗi bữa sáng hầu như đều để cửa sổ mở.

Làn gió mang hương xuân thấm vào ruột gan, thổi vào khu dạy học, hương thơm bay bổng.

Hàng cuối phòng học, rèm cửa nương theo cơn gió hơi hơi lay động, biểu thị hai chỗ ngồi kia trống không.

—— Người vừa mới bị chủ nhiệm lớp kêu đi rồi.

Chủ nhiệm lớp chỉ ném lại một câu bảo bọn họ tự học, liền mang hai người Lâm Kiến Lộc cùng Nhan Hàm đi.

Đám học sinh bị bỏ lại hai mặt nhìn nhau, Ôn Giác Vinh càng mộng bức mà nói với Tần Tư Du "Tôi hiểu tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa (Edit: quan vừa lên chức phải làm được một vài việc gây sức ảnh hưởng trước, thể hiện tài năng và bản lĩnh của mình), nhưng hình như bả đốt giỏi quá rồi nhỉ?"

Tần Tư Du đang yên lặng làm bài lại bày ra vẻ mặt an tĩnh.

Trải qua sự kiện trước, Diêm Hàn đã biến thành nữ thần của nhỏ rồi, nhỏ ẩn ẩn có loại cảm giác không có gì nữ thần không thể trị, cũng không lo lắng giúp nữ thần làm chi.

Chỉ là có chút thổn thức "Hồi trước mình đã nghe một bạn lớp mười bốn nói chủ nhiệm lớp này không bình thường, rất là bắt nạt kẻ yếu, còn xem thường học sinh học tập yếu. Chỉ là không ngờ cô ta không chỉ xem thường học sinh từ lớp dưới thi lên như tụi mình, đến Lâm Kiến Lộc cũng khinh thường luôn!"

"Ha ha ha chắc là cảm thấy đại học bá sẽ kéo điểm xuống đó, các cậu không biết đấy thôi, bả coi trọng học sinh lên lớp lắm." Bạn học ngồi trước bọn họ hai hàng là học sinh bản xứ, nghe thấy bọn họ nghị luận, liền xoay người xuống tham dự.

Trên thực tế ban nãy mới xếp xong chỗ ngồi, Diêm Hàn bị kêu lên khu dạy học vị chủ nhiệm lớp này còn thâm sâu châm chọc một hồi các bạn học lớp mười bốn cũ không thi được lên lớp trên, nguyên văn là "Kiểm tra lần này thậm chí còn có ba học sinh lớp mười bảy vào lớp chúng ta, các em thế mà không bị tuột xuống, cũng lợi hại lắm đấy."

......

Tuy rằng cô ta tự cảm thấy mình đây là hài hước mà độc miệng, nhưng lời này qua tai bất cứ học sinh nào đều không cảm thấy buồn cười.

"Còn không biết trình độ dạy học của mình ra làm sao, tôi không bị lùi lại đã không tồi rồi." Bạn học này thoạt nhìn cũng rất oán niệm với chủ nhiệm lớp.

"Ai da bả là loại này đó..." Đôi mắt nhỏ của Ôn Giác Vinh liếc loạn, tức đến mức không biết hình dung kiểu gì, nghĩ nghĩ mới nói "Hồi trước tôi có thấy bài phun tào bả trên diễn đàn nặc danh ấy, bất quá là cựu học sinh đăng, dù sao cựu học sinh đó bị bả tàn phá không nhẹ. Xem cách dạy học của bả là biết, học với bả chỉ biết đọc chết cuốn sách, cái gì cũng không biết làm."

Tần Tư Du nói "Mình nhớ thầy Tiểu Điền quá đi à." Thầy Tiểu Điền chính là giáo viên Tiếng Anh của bọn họ hồi ở lớp mười bảy.

Nói nói, Tần Tư Du đột nhiên cảm thấy cuộc sống của bọn họ trong nửa năm này chắc không được tốt.

Nếu vận khí tốt học kì này thi lên lớp khác còn được, nếu lỡ vận khí không tốt...

[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học Where stories live. Discover now