chương 30

5K 538 43
                                    

Ban đêm nặng nề, bóng trăng chiếu ngược dưới nước.

Dưới chân Diêm Hàn là con đường nhỏ thẳng tắp, bằng phẳng.

Cây xanh hai bên đường còn chưa kịp mọc lá mới, chạc cây ở trong bóng đêm giương nanh múa vuốt, vươn ra giữa đường, nhìn nhìn, phía trước là một mảnh bế tắc hoang vu.

Lúc này trên con đường nhỏ yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân của một mình Diêm Hàn.

Trực tiếp đi từ cửa sau khu dạy học ra, rồi chạy trên con đường này, cậu nhanh chóng di chuyển về phía trước.

Cuối con đường có một cánh cửa nhỏ, ngoài cửa chính là một con hẻm nhỏ ít người lui tới.

Hẻm nhỏ rắc rối phức tạp, rách nát xấu xí, giống như mối quan hệ giữa bóng và sáng, đây chính là một mặt âm u của thành phố ngăn nắp.

Mà Vu Tĩnh chính là dẫn nhóm Tần Tư Du đi vào đó.

Nhà Tần Tư Du cũng ở địa phương khác, cuối tuần này nhỏ không về nhà.

Nhỏ là trên đường về ký túc xá với bạn cùng phòng thì bị Vu Tĩnh tóm lại, liên lụy đến bạn cùng phòng của nhỏ cũng bị bắt đi theo.

Vốn dĩ học sinh tan học trên đường rất nhiều, đám người Vu Tĩnh cũng không dám trắng trợn táo bạo như vậy.

Nhưng hỏng nhất chính là hôm nay năm nhất tan học đầu tiên, một bộ phận lớn lại trực tiếp về nhà.

Những người còn trên đường cũng không hiểu vì sao, mà dù có hiểu cũng không ai dám quản.

May mà Ôn Giác Vinh cũng tính là đầu óc nhanh nhạy, còn biết chạy về tìm cậu...

Nghĩ đến đây, Diêm Hàn không khỏi nện bước nhanh hơn.

[Ách, thân là hệ thống phụ trợ của ký chủ, Tiểu Ngũ cảm thấy em nên nhắc nhở anh... Đánh nhau ẩu đả là hành vi không văn minh, không phù hợp với việc mà học sinh nên làm. Ký chủ phải suy nghĩ kỹ rồi hẳn làm nghen...]

"..."

Thanh âm Tiểu Ngũ hỗn loạn, nhè nhẹ sầu lo cùng thở dài, này làm cho hô hấp của Diêm Hàn thoáng cứng lại.

Cậu hỏi "Có phải em biết đối phương mang bao nhiêu người rồi không?"

[Không có bao nhiêu, ngoại trừ đám con gái không có sức chiến đấu thì cũng có năm sáu thằng.]

Diêm Hàn "À."

[Bất quá bọn nó không giống đám học sinh cấp hai mà anh giáo huấn ở viện phúc lợi, bọn nó toàn là mấy thằng côn đồ, nhưng mà là ngoài trường, rất khó đối phó, là cái loại thiếu niên bất lương không học vấn không nghề nghiệp chuyên môn đánh nhau á...]

"..." Diêm Hàn cảm thấy như đầu gối mình bị đâm cho một nhát.

Tiểu Ngũ lại nói [Anh mà đi qua sẽ làm bọn nó hăng lên, chỗ đó cách trường gần lắm, nếu mà bị người biết anh đánh nhau ẩu đả, có khả năng sẽ...]

"Sẽ bị khai trừ?"

[Có khả năng lắm đó.] Tiểu Ngũ nói gọn gàng dứt khoát, em gái váy ngắn xuất hiện trong không trung, vô cùng nghiêm túc nâng quả đấm lên [Cho nên anh phải cẩn thận nha!]

[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học حيث تعيش القصص. اكتشف الآن