chương 9

6.2K 668 74
                                    

Trường sơ trung của Cấp Trường Đông quá kém, lưu manh trong trường cũng nhiều, bạo hành học đường cũng là nhìn đến quen mắt.

Cấp Trường Đông cũng là đứa năng động dễ nhìn, trước kia thành tích cũng không tồi, không biết tại sao lại bị mấy tên khốn trong trường theo dõi.

Sau khi biết nó ở viện phúc lợi, là một cô nhi, liền không biết giới hạn mà bắt nạt nó.

Năm nhất năm hai nó vẫn luôn nén giận, nghĩ nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, nó không muốn làm lão viện trưởng nhọc lòng, có thể nhịn được thì nhịn.

Nhưng nó càng nhịn thì càng bị ức hiếp nặng nề hơn.

Cấp Trường Đông thường xuyên bị đánh, tiền cơm vốn đã không nhiều cũng bị đoạt, còn bị quấy rầy đến mức vô tâm học tập, thành tích ngày càng kém.

Đám ác bá trong trường rất có thế lực, hoành hành ngang ngược, phụ huynh dung túng, trường học bỏ bê, không ai quản được bọn chúng.

Cấp Trường Đông thậm chí còn thử báo cảnh sát, nhưng đối phương là vị thành niên, ngoại trừ phê bình dạy dỗ thì cảnh sát cũng không quản được nhiều, báo cảnh sát còn ảnh hưởng đến thanh danh của trường, Cấp Trường Đông còn bị trường học xử phạt.

Đến năm ba, Cấp Trường Đông ủy khuất tuyệt vọng, không tài nào học vào nổi, nó bị ép đến tàn nhẫn, ngày nọ lại bị đám lưu manh giựt tiền, nó liền ra tay đánh hai đứa kia một trận.

Đám ác bá chưa từng nghĩ nó sẽ dám đánh trả.

Sau đó Cấp Trường Đông bị người hung hăng giáo huấn một trận, nằm hơn mười ngày không đi học, bởi vì ảnh hưởng quá mức nghiêm trọng, trường học mới hơi hơi để tâm đến chuyện này.

Đáng giận đám này thành thật không được bao lâu, bọn chúng ngừng chừng một tháng, không ngờ hôm nay lại tìm tới cửa.

"Nực cười, còn biết trời đất là gì không?" Diêm Hàn nghe mấy đứa nhóc tôi một câu cậu một câu kể lại, càng nghe càng thấy tức.

"Đi, chúng ta đi xem." Diêm Hàn nói.

Đôi mắt đảo một vòng quanh sân, cuối cùng cầm cái xẻng xúc đất lên.

Mấy thiếu niên đi theo phía sau cậu, từ xa đã nghe bên ngoài viện có người đang mắng "Thằng Cấp Trường Đông nhát cáy —— mau ra đây! ——"

Sân sau mấy đứa nhỏ nài ép lôi kéo không cho Cấp Trường Đông đi ra, tiếng mắng bên ngoài thì càng lúc càng to "Thằng nhát cáy Cấp Trường Đông, hôm nay mày không ra thì mai mốt khỏi ra nữa, nếu để tao thấy mày trong trường, để xem anh đây có đánh gãy chân mày không!"

Cấp Trường Đông cũng bị đám này bức đến cùng đường, nó đã nghẹn khuất suốt ba năm, dù sao sớm muộn cũng phải chết, không bằng liều mạng với bọn chúng một trận!

Nó đẩy mọi người ra, đi nhanh đến, đẩy cổng sau của sân.

Vừa mới đẩy cổng ra, chỉ kịp nhìn thấy bên ngoài bu một đám đen nghìn nghịt, nó liền bị người kéo ào trở về.

Bước ra khỏi cổng sau nhỏ hẹp, Diêm Hàn đập xẻng cái "bang" xuống đất, một mình đứng đó, chậm rì rì hỏi "Chuyện gì đấy hả?"

[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ