chương 104

3.3K 345 18
                                    

Lâm Kiến Lộc nói nhà hắn có hơi xa, phải gọi điện thoại cho tài xế, vì thế hai người bèn đi dạo trong phố buôn bán.

Bọn họ cơm nước xong đã hơn mười một giờ, giờ này hơn nửa cửa hàng trong phố buôn bán đã đóng cửa, hoàn toàn không còn cảnh phồn hoa náo nhiệt như ban ngày, ngược lại dưới đèn đường chiếu rọi có chút thê lương.

Thế nhưng cũng may trên đường cái không nhiều người, hai người đi trên vỉa hè, coi như là tiêu thực.

Còn chưa đi hết một phố, tài xế Lâm Kiến Lộc gọi đã tới nơi, cũng tìm thấy bọn họ, dừng xe ngay trước mặt.

Người này Diêm Hàn có chút ấn tượng, lần trước bọn họ gặp chuyện lúc tảo mộ trên núi cũng là người này đến đón, trông rất giống tài xế riêng của Lâm Kiến Lộc.

Sau đó xe chạy một đường đến ngoại thành, càng chạy càng xa, ban đầu Diêm Hàn còn nghĩ nhà anh Đại Lâm ở đâu, sao lại xa như vậy.

Chờ tới khi đến nơi rồi cậu liền hiểu.

Cuối cùng khi xe vào sân, một đường đi qua khu vườn được cắt tỉa gọn gàng, phải đi qua chừng bảy tám cái cổng mới tới cửa, nhìn từ bên ngoài nhà Lâm Kiến Lộc như một tòa lâu đài vậy.

Chờ ra khỏi bãi đỗ xe đi vào thang máy, lên tới sảnh lớn lầu một, Diêm Hàn không khỏi cảm khái, đm lâu đài chứ còn gì nữa!

Đại ca có bao giờ mơ mộng hão huyền như thế đâu, ước mơ lớn gan nhất cũng chỉ là một ngày nào đó có thể mua cho mình một căn biệt thự mà thôi.

Bây giờ thình lình được ở lâu đài, thật ra đại ca có hơi... Thật ra cũng không có cảm giác đặc biệt gì.

Dù sao cậu cũng chỉ ở nhờ một đêm, cũng đâu phải nhà cậu.

Mà giờ đã quá muộn, Lâm Kiến Lộc cũng không dẫn cậu tham quan nơi này, trực tiếp xếp cho cậu một phòng cho khách đã được quét tước sạch sẽ thơm tho.

"Đêm nay cậu nghỉ chỗ này đi. Phòng này có nhà tắm riêng, vài đồ dùng cần thiết để tắm rửa cũng có sẵn... Tuy rằng cậu cũng không dùng được. Cần gì cứ lên lầu ba tìm tôi, phòng tôi là cái trong cùng bên phải cầu thang."

"À... Được chứ." Diêm Hàn ngơ ngác gật đầu, tầm mắt còn đang nhìn xung quanh căn phòng cho khách được trang trí như phòng tổng thống, nhịn không được hỏi "Ừ thì... Ngôi nhà lớn như vậy chỉ có mỗi cậu ở thôi sao?"

"Trước mắt là thế. Anh tôi thỉnh thoảng sẽ về nghỉ."

"Anh cậu."

"Ừ, anh ấy làm kinh doanh, rất ít về nhà."

"À..."

Diêm Hàn chớp chớp mắt, thật ra còn muốn hỏi Lâm Kiến Lộc là cha mẹ với người thân khác của hắn đâu, ở lớp thường xuyên nghe bọn Ôn Giác Vinh thảo luận nhà này làm nghề gì, cha mẹ nhà kia làm nghề gì, dù sao mọi người đều ở chung một tập thể phong bế, ngày thường rảnh rỗi không có việc gì làm, cái gì cũng nói, ngay cả từng chuyện trong nhà Diêm Hàn bọn họ cũng biết tất.

Nhưng hình như Lâm Kiến Lộc xưa nay chưa từng bị bọn họ thảo luận, cũng chưa từng tham gia thảo luận.

Mọi người chỉ biết anh Đại Lâm có tiền, trong nhà cũng có quan hệ, là gia thế hiển hách chính cống.

[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ