chương 52

5.3K 518 53
                                    

Xe vững vàng chạy trong rừng nhỏ, ánh mắt tài xế nhìn thẳng phía trước, nghiêm trang lái xe, hai người ngồi ở hàng sau vẫn còn duy trì tư thế tay người này đặc lên mu bàn tay người kia.

"Ực" một tiếng, Diêm Hàn nuốt nước miếng.

Có lẽ do tiếng nuốt nước miếng quá lớn, làm cho bầy không khí quái dị ban nãy liền tan thành mây khó, Diêm hàn hỏi hắn "Có cảm giác gì sao?"

Đã qua một khoảng thời gian khá dài, tuy rằng không có đo lường tính toán cụ thể, thế nhưng hình như là một phút hơn?

Lâm Kiến Lộc cuối cùng cũng hơi hơi rút tay mình ra, Diêm Hàn rất thức thời mà thu tay lại, hỏi hắn "Thế nào?"

Lâm Kiến Lộc nói "Một phút mười tám giây."

Diêm Hàn "Ấy... Tôi chạm vào cậu lâu như vậy cậu vẫn nhịn được à?"

"Đúng vậy."

"Không có mâu thuẫn tâm lý?"

"Ừ."

"!"

... Chờ một chút, vì sao cứ như được thêm điểm năm mục toàn năng vậy, thời gian đụng vào Lâm Kiến Lộc biến dài mình vậy mà còn hưng phấn!

Nhưng là một phút mười tám giây này khá là dài, những hành vi nằm trong phạm vi hỗ động hẳn là đều làm được rồi.

Trời biết ngồi cùng bàn với Lâm Kiến Lộc, đôi khi cậu cũng thấy không được tự nhiên nha, bởi vì sợ không cẩn thận chạm phải đối phương.

Bây giờ thì tốt rồi.

Bất quá Diêm Hàn vẫn có một chuyện không rõ lắm "Cho nên hiện tại chỉ có tôi là chạm vào cậu lâu như vậy thôi sao?"

"Không, vẫn còn vài người." Lâm Kiến Lộc dùng đôi mắt đen nhánh nhìn cậu "Là bạn bè có quan hệ rất tốt, thế nhưng không học ở trường này."

"À."

Diêm Hàn lên tiếng, thì ra là mình cũng không phải tình huống đặc thù.

Lâm Kiến Lộc hẳn chỉ là vì tình huống cấp bách ban nãy, hắn sờ mình xong mới sinh ra biến hóa.

Nghĩ như vậy, Diêm Hàn mới thả tim vào ngực lại, cũng nói bản thân rảnh quá đừng nghĩ lung tung.

Lộ trình còn lại hai người đều dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi, không ai nói gì.

Tối hôm qua ngủ quá trễ, lại vừa mới vận động kịch liệt, Diêm Hàn bị lăn lộn không ít, suy xét thấy mới qua nửa ngày, lát nữa vẫn còn nửa ngày cần dùng để học, cho nên cậu dứt khoát ngủ một giấc.

Đáng tiếc bầu không khí bình tĩnh tốt đẹp không được bao lâu, lúc Diêm Hàn đánh người sung sướng bao nhiêu, tới phòng y tế thì chật vật bấy nhiêu.

Đầu tiên là phải nghênh đón một đống thóa mạ của Lý Hồng Khinh.

Đương nhiên, có bạn học Lâm Kiến lộc ở, thầy Lý cũng không tiện mắng quá tục mắng quá khó nghe.

Nhưng này cũng không cản trở đối phương dùng lời nói quánh cho Diêm Hàn thương tích đầy mình.

"Người nào đó có phải cảm thấy mình quá là tài năng rồi không, em xem con gái con đứa, đánh lộn với thằng cha bắt cóc? Không muốn sống nữa đúng không?"

[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học Où les histoires vivent. Découvrez maintenant