chương 79

4.2K 435 28
                                    

Trước bồn rửa tay nhà vệ sinh nam, một thân ảnh thon dài lưng dựa vào gương, eo dán trên bồn rửa đầy nước, tùy ý để đá cẩm thạch lạnh lẽo xuyên qua lớp áo đồng phục, xâm nhập vào làn da, Diêm Hàn không dám động đậy.

Mà Lâm Kiến Lộc hai tay bắt lấy cậu, bốn mắt nhìn nhau, Diêm Hàn ngây ngốc chớp chớp mắt, trong lòng đậu má một tiếng, nháy mắt có vô số làn đạn chạy ngang qua ——

Má nó, không ngờ lần đầu tiên từ khi đến thế giới này anh đây vào nhà vệ sinh nam lại vì cái nguyên nhân này... Nếu có bạn học không cẩn thận đi qua nhìn thấy, xin tin tưởng ngộ, ngộ không có tình nguyện vào WC nam đâu! Dù có là nữ trang đại lão ngộ cũng rất có đạo đức nghề nghiệp! Là Lâm Kiến Lộc cậu ta túm ngộ vào!

Rồi sau đó mới thấy từ từ, anh Đại Lâm có ý gì đây?!

Nếu trong thế giới này có thằng nào khác túm cậu vào WC nam như vậy, Diêm Hàn đảm bảo nháy mắt sau sẽ đá bay đầu nó, nhưng Lâm Kiến Lộc đã biết cậu là con trai, đã vậy còn kéo mình vào WC nam...

Đủ loại suy nghĩ tán loạn trong đại não, nhưng trên thực tế thời gian cũng không mất bao lâu.

Lúc Diêm Hàn đang hoang mang lo sợ suy nghĩ tùm lum, cuối cùng Lâm Kiến Lộc cũng buông cậu ra, còn hung hăng lau mặt, rồi mới rút túi khăn giấy trong tay cậu ra "Cảm ơn."

Chỉ chốc lát sau, Lâm Kiến Lộc lau tay lau mặt xong là lại biến về hình tượng nam thần lãnh khốc vốn có.

Nhưng trong đầu Diêm Hàn vẫn còn dấu chấm hỏi to đùng.

Đại ca vốn không phải người có thể giữ nghi vấn trong lòng, cho nên cậu hỏi "Tình huống vừa nãy, là sao vậy?"

Lâm Kiến Lộc dừng một chút, nói "Xin lỗi."

Rồi sau đó có chút vô lực mà nói "Tôi cũng không biết tại sao lại như vậy, chỉ là thấy hơi khó chịu."

......

Hiếm khi thấy một mặt mờ mịt vô thố của anh Đại Lâm, thì ra là thân thể không thoải mái.

Diêm Hàn vội vàng hỏi "Vậy bây giờ cậu thấy thế nào rồi?"

"Ổn rồi." Lâm Kiến Lộc nói "Vừa nãy chạm vào cậu một chút thì thấy khỏe hơn."

"... ??"

Diêm Hàn khiếp sợ mà nhìn Lâm Kiến Lộc, vừa nghe mấy lời này, cậu còn tưởng Lâm Kiến Lộc đang tán tỉnh mình.

Nhưng xem bộ dáng cực kỳ nghiêm túc của đối phương, đồng thời còn có vẻ mặt suy tư, không giống như nói giỡn, cũng không giống mấy anh trai mưa không đứng đắn...

Vì thế đại ca ngu người "Hả?"

Lâm Kiến Lộc cũng hoang mang y chang, nhưng hắn vẫn nghiêm trang mà nói "Tôi cũng không biết tại sao, lúc nãy rửa tay thế nào cũng thấy không thoải mái, thế nhưng chạm vào cậu một chút, cảm giác đó liền biến mất."

Diêm Hàn "..."

"Nếu nói như cậu, không thoải mái là bời vì thời gian tiếp xúc với người khác quá dài nên mới có đúng không?" Diêm Hàn chưa từ bỏ ý định mà hỏi.

"Ừm." Lâm Kiến Lộc gật đầu.

Kỳ thật bệnh trạng của hắn đã đỡ hơn rất nhiều, nếu đổi lại thành một tháng trước, nếu bị người khác đụng vào quần áo một chút, hắn còn hận không thể đi tắm rửa lại cho sạch, không thể nào kiên trì mấy chục phút trên sân bóng.

[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học Where stories live. Discover now