99 yêu đương vạn tuế

15.8K 870 331
                                    

Dù sếp đã nói mấy ngày nay được nghỉ, nhưng là trợ lí tài ba đắc lực của Tần Mãn, chín giờ sáng hôm sau Lưu Thần vẫn đến nhà sếp đúng giờ.

Hắn còn rất nhiều chi tiết trên công việc muốn báo cáo với sếp.

Hắn gọi điện đến, cuộc gọi được kết nối qua hai tiếng vang, âm thanh lười biếng, uể oải của đàn ông truyền đến: "Có chuyện gì?"

Giọng điệu này không quá thân thiện, Lưu Thần nhanh chóng trình bày sự việc trong vòng một câu: "Sếp Tần, Tiểu Vương đã giao cho tôi ghi chép cuộc họp hôm qua, còn có..."

"Biết rồi". Tần Mãn ngắt lời hắn. "Bây giờ anh ở đâu?"

"Tôi ở dưới nhà sếp". Lưu Thần đắn đo, nói: "Sếp chưa tỉnh à? Hay là chiều tôi quay lại"

Bên kia im lặng một lát rồi lên tiếng: "Không cần, anh đứng trước cửa chờ tôi"

"Được"

Lưu Thần cúp máy, trong lòng hơi kinh ngạc. Vì lí do công việc, quy luật đồng hồ sinh học của sếp hắn rất đáng sợ, đừng nói là gần đây bận rộn thành lập công ty, ngay cả lúc trước làm việc ở công ty của chủ tịch Tần, hầu như sếp chưa từng dậy muộn.

Chẳng lẽ vẫn chưa hồi phục sau lần say rượu mấy ngày trước?

Hắn đứng trước cổng chính, đang do dự có nên mua thuốc cho sếp không thì nghe thấy tiếng mở cổng.

Hắn ngẩng đầu định chào hỏi thì phát hiện cổng sắt trước mặt mình không hề nhúc nhích, vẫn đóng chặt như cũ.

Lưu Thần sửng sốt hồi lâu mới nhận ra âm thanh gốc ở sau lưng mình.

Hắn thấy sếp của mình mặc một bộ quần áo ngủ nhàu nhĩ, bước ra từ nhà Kỷ tiên sinh. Người thường ngày quen gọn gàng sạch sẽ, lúc này cổ áo xộc xệch, đầu tóc rối tung, trên mặt tràn ngập vẻ mệt mỏi.

Chờ Tần Mãn đến gần, thậm chí hắn còn trông thấy lớp da trên cổ áo của đối phương có nhiều vết đỏ không rõ xuất xứ.

...

Không, có lẽ hắn biết xuất xứ của chúng.

Trong thời gian nghỉ ngơi, Tần Mãn sai hắn làm rất nhiều chuyện, điều tra vô số tin tức, phần lớn đều liên quan đến vị Kỷ tiên sinh kia. Lưu Thần không ngốc, cũng thấy rõ quan hệ của hai người không cạn, chỉ  không ngờ... Đã sâu tới mức này.

Tần Mãn đi đến trước mặt hắn, thấy Lưu Thần chậm chạp không phản ứng, bèn mở miệng hỏi: "Tài liệu đâu?"

Lưu Thần vội vã tỉnh táo, đưa đồ trên tay lên. "Ghi chép cuộc họp và bảng báo cáo trước kia sếp bảo tôi làm đều ở trong này"

"Vất vả rồi". Tần Mãn nhận lấy, lật vài trang.

Lưu Thần thấy Tần Mãn mặc đồ ngủ đứng giữa đường e rằng không phù hợp, bèn nói: "Sếp Tần, chi bằng chúng ta vào nhà nói chuyện"

"Ừ"

Lưu Thần thở phào, quay đầu định nhường chỗ cho đối phương nhập mật mã cổng.

Ai ngờ Tần Mãn lại xoay lưng, đi về phía nhà hàng xóm vô cùng tự nhiên.

Lưu Thần: "?"

Kẻ thù không đội trời chung cuối cùng cũng phá sảnWhere stories live. Discover now