86 em khoá dưới thân yêu

13.4K 939 221
                                    

Đời này việc Kỷ Nhiên không có sở trường nhất chính là ứng phó phụ huynh.

Cậu mở miệng từ chối chẳng hề do dự.

"Em chỉ đón họ cùng anh, có phải bảo em công khai với anh đâu". Tần Mãn không từ bỏ, nửa đêm vẫn quấn lấy Kỷ Nhiên, mặc kệ cậu ngủ hay chưa, chống người thì thầm bên tai cậu: "Anh không nói với họ quan hệ của chúng mình  đâu"

"Em khóa dưới, đừng giả vờ ngủ"

"Họ biết anh ở nhờ nhà em, muốn cảm ơn trực tiếp. Ngày mai em không đi, có lẽ họ sẽ tìm đến nhà đấy"

Đúng là Kỷ Nhiên không ngủ... Thậm chí chẳng hề buồn ngủ chút nào.

Cậu trợn to mắt. "Thế sao anh còn nói với họ là anh ở nhà tôi?!"

"Đâu thể để em làm Lôi Phong (1) không tên". Tần Mãn mỉm cười.

(1) Lôi Phong: là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc.

Cậu thích làm Lôi Phong, cậu muốn làm việc tốt không để lại tên! Kỷ Nhiên thầm mắng trong lòng.

Náo loạn đến đêm khuya, Kỷ Nhiên bị phiền đến mức không ngừng trở mình, bất đắc dĩ phải gật đầu.

Cậu ngẫm nghĩ, không thể để bố mẹ Tần Mãn đến đây, hiện giờ nhà cậu chỉ sử dụng một phòng ngủ, quần áo, đồ dùng và đồ rửa mặt của họ đều đặt chung, ai sáng suốt cũng nhìn ra chỗ khác thường.

Hôm sau, Kỷ Nhiên ra khỏi nhà từ sáng sớm, nói qua loa rằng phía tay đua có vấn đề, cần phải gặp mặt trò chuyện.

Sau khi cậu ra ngoài, Tần Mãn sai Lưu Thần gọi các nhân viên cũ được giữ lại sau khi công ty phá sản đến một phòng riêng của quán ăn ngoài trời nào đó, bàn bạc một chút về dự án hợp tác liên lạc với họ trong khoảng thời gian này.

Nhân viên cũ đến rất đúng giờ, vài người ngồi trong phòng riêng, trông thấy phục vụ mặc đồ đỏ và xanh lá, nhất thời câm nín.

Trước kia họ cũng hay ra ngoài ăn cơm, bàn công chuyện với sếp, mỗi lần đều đặt chỗ ở nhà hàng cao cấp, đồ ăn đã ít còn đắt, trên tay vẫn còn công việc cần thảo luận, chờ đến khi nói xong cũng hết sạch tâm trạng muốn gọi thêm đồ, vậy nên lần nào cũng ngồi trong phòng riêng ba tiếng đồng hồ mà bụng vẫn đói meo.

Mấy người bọn họ trước kia đều làm việc dưới sự chỉ đạo của Tần Mãn, dù sếp còn trẻ nhưng tham gia dự án từ lâu, lúc Tần Mãn bắt đầu làm, bọn họ đã đi cùng. Quan hệ của họ vô cùng thân mật, đương nhiên, ai nấy đều mang lòng kính sợ với Tần Mãn, bây giờ Tần Mãn không có ở đây, chủ đề trò chuyện cũng khá thoải mái.

Một người trêu: "Hôm nay có thể ăn no rồi, trông thấy thực phẩm sống bày bên ngoài không? Con cua kia còn to hơn nắm đấm của tôi ấy chứ"

"Lưu Thần, ông đặt chỗ này đấy à? Sếp biết ông đặt bàn ở đây không? Cẩn thận bị ăn mắng nhé"

"Sếp đưa thẳng số điện thoại cho tôi mà". Lưu Thần im lặng. "Còn nhắc tôi... Cuối tuần ở đây rất tấp nập, bảo tôi gọi điện thoại đặt trước một ngày"

Kẻ thù không đội trời chung cuối cùng cũng phá sảnWo Geschichten leben. Entdecke jetzt