78 ông không vấp ngã ư

12.5K 872 193
                                    

Trong nhà hàng, TV màn hình lớn ở chính giữa đang phát chương trình tạp kĩ nổi tiếng.

TV trong nhà hàng ăn uống đều chỉ có tác dụng trang trí, hôm nay lại hấp dẫn lạ lùng, có không ít khách khứa ngẩng đầu lên xem.

Phần bít tết trước mặt Kỷ Duy vẫn còn nguyên, tầm mắt của hắn dán chặt vào TV.

"Họ đang ở bên nhau". Một lúc lâu sau, hắn mới thốt lên.

Hứa Lân không phản ứng, chỉ đặt phần bít tết đã cắt xong xuống trước mặt hắn, mang phần của mình đi.

"Tôi tận mắt nhìn thấy..."

"Tôi biết". Hứa Lân bình tĩnh đáp.

"Tôi điều tra rồi". Kỷ Duy uống một ngụm nước. "Hai người đó không hề yêu đương mà là quan hệ bao nuôi"

"Cũng chưa chắc'. Hứa Lân cầm khăn lên lau tay. "Ăn đi, ăn xong thì quay về"

Kỷ Duy sững lại. "Về đâu?"

"Còn về đâu nữa?". Hứa Lân mỉm cười. "Đương nhiên là về nhà cậu"

"Tôi nói rồi, chưa điều tra rõ ràng chuyện kia, tôi sẽ không quay về". Kỷ Duy nuốt một miếng thịt bò.

"Nhưng đó là chuyện của nhà các cậu". Giọng điệu của Hứa Lân vẫn bình tĩnh như thường. "Chẳng hề liên quan đến vị hôn thê của cậu, đó là một cô gái rất tốt, không nên bị liên lụy vì ân oán trong gia đình các cậu. Cậu đào hôn thì cô ấy phải làm sao?"

Kỷ Duy đáp: "Tôi cũng không thích cô ấy, trước kia tôi nghe lời bố nên mới đồng ý"

Hiện giờ, sau khi phát hiện người mình luôn kính trọng và ngưỡng mộ rất có khả năng không hề giống hình tượng trong suy nghĩ của mình, sao có thể khiến hắn làm theo lời đối phương nói?

"Kỷ Duy". Hứa Lân buông dao nĩa xuống, ngẩng đầu nhìn hắn. "Cậu là một con người chứ không phải rối gỗ"

"Những việc cậu làm trước kia, không ai ép cậu, đều do chính bản thân cậu thực hiện"

Kỷ Duy đáp: "Tôi biết, tôi sẽ bồi thường cho cô ấy"

Hứa Lân không còn lời nào để nói, y cầm khăn ăn lên lau miệng, gật đầu nói: "Vậy thì cậu cứ ăn từ từ, tôi về trước"

Kỷ Duy lập tức ngẩng lên. "Anh đi đâu?"

"Đương nhiên là về nhà"

Kỷ Duy hỏi: "Vậy còn tôi?"

"Về khách sạn, hoặc về nhà... Đó là tự do của cậu". Hứa Lân đứng dậy, chào tạm biệt hắn: "Nếu sau này không có chuyện cần thiết, tôi cảm thấy chúng ta không cần liên hệ nữa"

Kỷ Duy nhìn bóng lưng của Hứa Lân, trong lòng nặng trĩu, không rõ là cảm giác gì.

Khoảng thời gian qua, dường như hắn vẫn luôn nhìn tấm lưng của người này.

Tuyệt tình, không ngoảnh đầu lại.

Trước kia, Hứa Lân đối xử với hắn vô cùng dịu dàng, chưa từng bày ra vẻ mặt lạnh lùng với hắn.

Hắn dằn nỗi lưu luyến trong lòng xuống, tiện tay vứt dao nĩa sang một bên làm chúng phát ra tiếng kêu leng keng.

Đám người xung quanh đều nhìn Kỷ Duy nhưng hắn chẳng hề để ý, chỉ cầm di động lên gọi điện.

Kẻ thù không đội trời chung cuối cùng cũng phá sảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ