36 chắc chắc anh ta có bệnh rồi

12.4K 971 227
                                    

Ôn Tiếu bị lừa ra cổng khu nhà, còn suýt cãi nhau ầm ĩ với bạn trai qua điện thoại.

Y quay lại biệt thự, hỏi Nhạc Văn Văn: "Ai bảo với anh bạn trai em đến?"

Nhạc Văn Văn chẳng thèm nhìn cậu ta. "Ấy, không đến à? Chắc tôi nghe nhầm"

Ôn Tiếu nói: "Anh cố ý?"

"Ăn xong rồi, cũng không cần cậu dọn dẹp". Nhạc Văn Văn đáp: "Bây giờ cậu đi ngay và luôn, tôi không tiễn"

"Đây là nhà Trình Bằng". Ôn Tiếu không nhịn được, bèn thốt lên, cuối cùng vẫn nén giận. "Văn Văn, anh cũng biết là em thích Tần Mãn nhiều năm rồi mà..."

"Tôi còn lâu mới biết!". Nhạc Văn Văn tức đến suýt nhảy dựng lên. "Bây giờ cậu bước, hay tôi tìm Trình Bằng đến đuổi cậu?"

"..."

Ôn Tiếu nói: "Vậy em chào các bạn một câu rồi đi"

"Khỏi, tôi giúp cậu nói với họ rồi". Nhạc Văn Văn ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn nói ra: "Ôn Tiếu, tôi cho cậu hay, hiện tại Tần Mãn coi như là người của Kỷ Nhiên, cậu đừng tơ tưởng nữa. Cậu còn tiếp tục làm Kỷ Nhiên không vui, chúng ta dứt tình chị em"

Ôn Tiếu nhíu mày. "Anh muốn tuyệt giao với em? Văn Văn, chúng ta quen nhau tám năm rồi"

"Quen mười tám năm cũng vô dụng"

"Rốt cuộc Kỷ Nhiên đối tốt với anh chỗ nào, anh ta hung dữ như vậy..."

"Ôn Tiếu". Nhạc Văn Văn không thể nhịn được nữa, cậu cầm lấy ba lô của Ôn Tiếu, ném lên người đối phương. "Cậu còn không đi là tôi đuổi thẳng!"

Ôn Tiếu nghiến răng, thầm nghĩ trong lòng.

Tối nay nhìn có vẻ thuận lợi, nhưng thật ra ngay cả cách liên lạc của Tần Mãn cũng chẳng lấy được, y cũng không nắm rõ thái độ của anh. Bây giờ trở mặt với Nhạc Văn Văn, không biết sau này còn cơ hội tiếp cận Tần Mãn nữa hay không.

"Được". Y ấm ức cúi đầu. "Anh đừng giận, em đi là được"

Trình Bằng đưa đồ ăn khuya cho Trần An xong, lúc đi xuống liền trông thấy Nhạc Văn Văn canh chừng trên sofa cạnh ban công như phường trộm cướp.

Trình Bằng nói: "Làm gì đấy"

Nhạc Văn Văn thấy hắn thì vội vã kể lể đầu đuôi câu chuyện, mặt như đưa đám, nói: "Tôi thấy hình như hai người bọn họ đang cãi nhau. Trình Bằng à, có phải tôi toi rồi không? Thân thể xinh đẹp như hoa của tôi sắp bị Tiểu Nhiên Nhiên chà đạp tơi bời rồi"

"Không sao". Trình Bằng rất bình tĩnh, hắn đưa mắt về phía ban công, đáp: "Yên tâm, không có chuyện gì đâu"

"Thật à?"

"Ừ". Trình Bằng nói: "Nếu thật sự có chuyện lớn thì Tần Mãn mới là kẻ đứng mũi chịu sào, ông lo lắng cái gì?"

"Nhưng khả năng chống lại áp lực của tôi với Tần Mãn hoàn toàn khác nhau mà!"

Trình Bằng im lặng một lúc. "Cũng đúng"

"..."

Nhạc Văn Văn còn muốn nói tiếp thì bỗng nghe thấy tiếng cạch vang lên, cửa ban công mở ra.

Kẻ thù không đội trời chung cuối cùng cũng phá sảnWhere stories live. Discover now