81 tôi sẽ đến cúng bà ấy

12.6K 848 95
                                    

Lúc tỉnh dậy, Kỷ Nhiên nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm.

Chiếc gối bên cạnh trống rỗng, cậu đưa tay sờ chăn đệm, vì đang phủ chăn nên bên trong vẫn còn sót lại chút hơi ấm, chứng tỏ người trong phòng tắm cũng vừa thức giấc không lâu.

Cậu ngáp vài cái, khó khăn chui ra khỏi chăn, rút bừa một chiếc quần đùi trong tủ quần áo rồi mặc vào, đi về phía phòng tắm.

Cậu đẩy cửa, Tần Mãn cũng chỉ mặc mỗi quần giống cậu, đứng trước bồn rửa mặt, im lặng... Giặt áo.

Thứ anh giặt chính là đồng phục trường trung học Mãn.

Tai Kỷ Nhiên hơi nóng, cậu chưa từng thấy Tần Mãn giặt quần áo. Trước kia cậu từng ngồi chực chờ trước cửa phòng kí túc xá của anh, không ngờ có một ngày Tần Mãn lại giặt quần áo cho mình.

Cậu nhếch môi định nói chuyện thì phát hiện giọng đặc quánh, chỉ có thể phát ra âm tiết khàn khàn.

Tần Mãn nghe thấy động tĩnh trong tiếng nước, bèn ngoảnh lại. "Anh đánh thức em à?"

Từ cần cổ của anh trở xuống đều tràn ngập dấu hôn làm Kỷ Nhiên không khỏi nhớ lại chuyện đêm qua.

Kỷ Nhiên lúng túng ho một tiếng, nhìn chiếc áo trên tay anh, biết rõ còn cố tình hỏi: "Anh đang làm gì thế?"

Tần Mãn đáp: "Bên trên dính một thứ không tiện cho vào máy nên anh giặt tay"

Dính thứ gì, đương nhiên không cần nói tỉ mỉ.

Kỷ Nhiên xoa mũi. "... Cần gì phải giặt? Vứt quách cho xong"

"Không vứt, sau này vẫn có thể dùng"

"Dùng cái lìn". Kỷ Nhiên dựa vào mép cửa. "... Bố không mặc nữa đâu"

"Lần sau anh mặc, em mua cỡ rộng, rất vừa với anh"

"..."

Kỷ Nhiên không nhịn được mà tưởng tượng một chút, chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. "Mới sáng sớm ngày ra, con mẹ nó đừng ăn nói bậy bạ"

Nhưng cậu không nhắc lại về chuyện ném đi nữa.

Buổi chiều, Kỷ Nhiên hẹn Trình Bằng đi chơi bóng.

Trong lúc tạm giam, Trình Bằng quyết định xả hơi một chút, mấy ngày nay không đến công ty.

Tay phải của Tần Mãn chưa lành hẳn, không thể thực hiện hoạt động mạnh hoặc xách đồ nặng nên anh ngồi trên khán đài cùng Nhạc Văn Văn.

Trên sân bóng, Trình Bằng chảy mồ hôi nóng, nói: "Hai hôm nữa tôi đến Maldives một chuyến"

Kỷ Nhiên cầm góc áo lên lau mồ hôi trên mặt. "Đi làm gì?"

"Nghỉ phép, chơi nửa tháng rồi về". Trình Bằng mời: "Đi cùng không? Dù sao gần đây ông cũng rảnh"

"Không đi". Kỷ Nhiên từ chối: "Tôi bận"

Trình Bằng cười. "Ông bận nỗi gì?"

"Hẹn vài tay đua xe ăn cơm"

Kỷ Nhiên nói xong, nhân lúc Trình Bằng còn đắm chìm vào cuộc trò chuyện của hai người, bèn nhanh tay nhanh mắt cướp bóng trên tay đối phương.

Kẻ thù không đội trời chung cuối cùng cũng phá sảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ