27 đời này có 1 sướng bao nhiêu

16K 950 166
                                    

Suốt một đêm Nhạc Văn Văn không được ngon giấc. Lâu lắm rồi cậu chưa nhìn thấy Kỷ Nhiên đánh người, lại còn biết nhằm đúng chỗ đau của người khác để xuống tay giống hệt trước kia. Cậu ngờ rằng nếu Tần Mãn không ở đó, Kỷ Nhiên có thể đánh Cố Triết tàn phế ngay tại chỗ.

Ngày hôm sau, cậu gọi cho Trình Bằng, Trình Bằng nghe xong bèn trấn an cậu, hai người cùng tụ lại, chuẩn bị thương lượng nên giải quyết chuyện này thế nào.

"Tôi điều tra rồi, tối qua Cố Triết không đến bệnh viện, chắc là gã cũng sợ chuyện này bị xé ra to". Trình Bằng lái xe, nói: "Hình như cũng chẳng bị thương nặng"

"Giết người là phạm pháp, lời cho gã quá rồi". Nhạc Văn Văn mở gương trên trần xe, ngắm nghía trái phải. "Đêm qua tôi sợ quá nên mất ngủ, cũng chẳng có tâm trạng đắp mặt nạ luôn. Hầy, quầng thâm mắt nổi dậy cả rồi"

Trình Bằng đáp: "Thế thì lấy phấn mà che"

Nhạc Văn Văn đóng gương lại, đau đớn nói: "Chắc chắn cả đêm qua Tiểu Nhiên Nhiên cũng không được ngủ ngon"

Đến nhà Kỷ Nhiên, Nhạc Văn Văn dùng mật mã mở cửa, vừa bước vào đã nghe thấy tiếng vang thưa thớt truyền ra từ phòng bếp.

Trình Bằng đỗ xe, Nhạc Văn Văn cầm cái túi mang theo đi về phía phòng khách, không quay đầu lại mà cứ thế hỏi: "Tui biết ngay đêm qua bồ không ngủ được mà, tui mua hoa quả cho bồ nè, có cần bổ ra cho bồ luôn không?"

Phòng bếp yên tĩnh lại một lúc.

"Cảm ơn"

Tay Nhạc Văn Văn khựng lại, quay phắt đầu ra sau.

Tần Mãn đang đánh trứng trong bếp, bên cạnh còn đặt một gói mỳ chờ được lên nồi. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cởi vài cúc áo, nhìn vừa phóng khoáng vừa thoải mái.

"... Em cứ tưởng là Kỷ Nhiên cơ". Nhạc Văn Văn nói: "Cậu ấy đâu? Chưa dậy à?"

"Dậy rồi, đang đánh răng". Tần Mãn cười. "Cậu đợi nhé"

Nhạc Văn Văn cứ thấy có chỗ nào sai sai, nhưng lại chẳng thể nói rõ, cậu gật đầu. "Vâng... Anh đang nấu mì à?"

"Ừ". Tần Mãn đáp: "Có cần nấu cho cậu luôn không? Nhưng tôi làm không ngon đâu"

"Cho em một suất nhé". Vốn dĩ cậu định gọi Kỷ Nhiên ra ngoài cùng ăn, tiện thể thả lỏng tâm trạng. Nếu Tần Mãn đã làm thì đương nhiên không đi nữa. "Trình Bằng cũng đến, phiền anh nấu cho cậu ấy luôn, cảm ơn nhiều"

Tần Mãn đáp: "Không có gì"

Nhìn thấy Tần Mãn, Trình Bằng cũng chẳng bất ngờ lắm, hai người chào hỏi xong, hắn ngồi xuống cạnh Nhạc Văn Văn.

"Tiểu Mãn Mãn ơi". Nhạc Văn Văn bắt chuyện: "Chuyện hôm qua làm anh sợ lắm hả?"

Vừa dứt lời, cậu thấy mình nói ngu rồi, cảnh tượng Tần Mãn bóp cằm đổ rượu cho Cố Triết, đến tận giờ cậu ta vẫn còn nhớ như in.

Tần Mãn đáp: "Có một chút, nhưng không sao"

Nhạc Văn Văn: "?"

Cậu đang định nói tiếp thì cửa phòng ngủ chính mở tung.

Kẻ thù không đội trời chung cuối cùng cũng phá sảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ