10 ăn mì tôm không ?

15.7K 1.1K 222
                                    

Kỷ Nhiên nghiến răng, đi vào trong. Vừa vào phòng thì nghe thấy tiếng lạch cạch vang lên, cửa bị đóng lại.

Phòng ngủ trở nên đen ngòm, rèm được kéo căng, Kỷ Nhiên hầu như không thể nhìn thấy gì, thính giác bỗng trở nên vô cùng mẫn cảm. Cậu có thể nghe thấy tiếng gió điều hòa giữa phòng khẽ khàng vang lên, còn có thể nghe thấy... Tiếng hít thở mạnh mẽ, vững vàng của Tần Mãn.

Lúc này cậu mới nhận ra khoảng cách giữa hai người quá gần, vậy là bèn vô thức đứng lùi sang bên cạnh, bất cẩn va phải cái bàn trang trí nho nhỏ làm nó nặng nề vang lên một tiếng.

Tần Mãn giữ được cậu, lần này là nắm lấy cánh tay. "Em cẩn thận nào"

Lòng bàn tay của đối phương rất nóng, Kỷ Nhiên thốt lên: "Sao anh không bật đèn?"

Tần Mãn cười: "Ai lại bật đèn đi ngủ bao giờ?"

Dứt lời, anh bấm lên công tắc trên tường, bật chiếc đèn nhỏ đầu giường lên, cũng tạm coi như chiếu sáng căn phòng.

Tần Mãn buông tay cậu, đi về phía giường rồi từ từ cởi sơ mi trên người ra. "Tôi cứ tưởng là ai... Nên mới mặc tạm áo lên, cũng chẳng cài cúc hẳn hoi nữa"

Kỷ Nhiên còn chưa kịp nói gì thì anh đã cởi sạch áo.

Ánh đèn mờ nhạt chiếu sáng cơ thể anh, dát một tầng bóng mờ lên tấm lưng, càng làm cho đường nét cơ bắp cân đối, quyến rũ của anh trở nên vô cùng đẹp mắt.

Tần Mãn ngồi trên giường, hai chân vắt chéo, hai tay chống lên giường, ngả người về sau: "Lại đây nào"

Lúc này Kỷ Nhiên mới nhận ra tim mình đang đập điên cuồng, ngay cả yết hầu cũng chậm rãi nhấp nhô.

... Sao cậu lại chạy vào trong phòng Tần Mãn cơ chứ?

Lần trước, tuy cậu uống nhiều nhưng không đến mức lú lẫn. Chuyện đêm đó cậu vẫn có thể nhớ được một chút, mà lúc này, khi cậu và Tần Mãn áo quần xộc xệch ở chung một phòng, từng chi tiết vụn vặt khi đó như xuyên thẳng qua tổ ong, trí nhớ ồ ạt ùa về.

Khuỷu tay ấm áp, nụ hôn lúc mãnh liệt, lúc dịu dàng và cả tiếng thở dốc đứt quãng.

mật...

"..."

Kỷ Nhiên đứng sững như trời trồng.

Tần Mãn nhướn mày. "Sao thế, sợ à?"

Nếu lúc này Tần Mãn cho cậu một bậc thang, vậy thì có lẽ Kỷ Nhiên có thể ngoan ngoãn bước xuống.

Nhưng Tần Mãn nào có cho.

Kỷ Nhiên cũng không chịu thua, nghe anh nói vậy thì hất cằm lên. "Sợ đếch gì"

Lưng cậu thẳng tắp, bước từng bước cứng đờ đến rồi cùng ngồi lên giường với Tần Mãn.

Tần Mãn nhìn người cách mình nửa cái giường, cơn buồn ngủ đã biến mất sạch sẽ, anh nhịn cười, nói: "Em ngồi cho vững, đừng ngã xuống nhé"

Vừa chạm vào giường, Kỷ Nhiên liền cảm thấy mông mình nhói đau.

Đcm, lần này nhất định cậu phải ở trên để Tần Mãn nếm thử mùi vị kia...

Kẻ thù không đội trời chung cuối cùng cũng phá sảnWhere stories live. Discover now