98 mãi mãi yêu em

16.3K 990 289
                                    

Kỷ Nhiên lái xe đến quán ăn sáng lấy di động.

Quán ăn sáng uốn éo biến thành quán ăn đêm, ông chủ đưa di động cho cậu, tiện thể tặng thêm hai lồng hấp món ăn nhẹ.

Tần Mãn chờ cậu trên xe, trước khi lên, Kỷ Nhiên mở khóa di động, liếc mắt nhìn qua.

Hai mươi cuộc gọi nhỡ, bốn mươi tin nhắn Wechat, trong đó quá nửa do Tần Mãn gửi tới.

Kỷ Nhiên ngồi vào trong xe. "Ban nãy liên hoan với nhân viên, anh đã ăn no chưa?"

Tần Mãn nói: "Tàm tạm"

Thật ra anh chẳng hề động đũa, bận rộn cả ngày nhưng không thèm ăn.

Kỷ Nhiên đưa cái túi cho anh.

Tần Mãn không từ chối, anh tiện tay ném áo vest ra ghế sau, cởi hai cúc áo sơ mi, xắn tay áo đến khuỷu tay, bóc đũa dùng một lần, bắt đầu ăn.

Kỷ Nhiên mở cửa sổ để xua mùi thức ăn. "Rõ ràng chính mình trả tiền còn không ăn no, sao anh ngốc thế"

Mở nhạc trên xe, trước khi khởi động, Kỷ Nhiên bật bừa mấy đơn ca, không biết chọn phải cái gì, toàn là bài hát về tình yêu.

Cậu nhớ ra điều gì đó. "Sáng nay tỉnh dậy, anh có đau đầu không? Uống thuốc chưa?"

Tần Mãn nói: "Chưa, thuốc gì?"

"Trước khi đi tôi đã bảo anh rồi còn gì. Tôi để thuốc trên bàn cơm, còn nấu bát cháo cất trong lò vi sóng... Anh không ăn à?". Kỷ Nhiên cầm lái bằng một tay.

"..."

Tần Mãn không hề nhớ sáng nay Kỷ Nhiên nói chuyện với anh, có lẽ anh chỉ ậm ờ một tiếng rồi váng đầu ngủ tiếp.

"Anh về sẽ ăn ngay". Anh đặt đũa xuống.

Kỷ Nhiên cảm thấy rất buồn cười. "Để cả một ngày, còn ăn cái lìn, về rồi tôi đổ"

Tần Mãn nhanh chóng giải quyết xong hai lồng hấp, buộc chặt túi rác, cầm trên tay.

Một tay của anh chống lên tủ đựng đồ giữa hai người, thoáng dựa gần về phía Kỷ Nhiên.

"Em khóa dưới". Anh gọi một tiếng.

Kỷ Nhiên nghe cách gọi này của anh, biết ngay không phải chuyện tốt lành. "Cái gì?"

Tần Mãn mỉm cười hỏi cậu: "Có phải tối qua em hôn anh không?"

"..."

Bây giờ Kỷ Nhiên thật sự sợ lái xe mất tập trung, cậu bất giác buông lỏng chân ga, tốc độ giảm hơn chục cây số.

"Anh hỏi Lưu Thần, anh ta nói anh uống say không ôm ấp, cũng không hôn người khác, nhưng anh luôn nhớ anh đã hôn em". Tần Mãn hỏi: "Có phải không?"

Kỷ Nhiên nói: "Anh nằm mơ"

"Không thể". Tần Mãn nói: "Nếu nằm mơ, nhất định anh không chỉ hôn em thôi đâu"

"Chắc chắn anh còn làm những chuyện khác"

"..."

"Thợ cắt tóc hớt tóc gáy của em rất ngắn phải không?". Tần Mãn nói rồi đưa tay ra, lần tìm sau gáy cậu. "Anh nhớ lúc anh ôm em, cộm tay lắm..."

Kẻ thù không đội trời chung cuối cùng cũng phá sảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ