25 em có dám dùng không

13.6K 1K 104
                                    

Trên đường đến party, Tần Mãn vẫn im lặng.

Trình Bằng đưa Trần An đi trước, Nhạc Văn Văn ôm tâm lý có rượu miễn phí ngu gì không uống, đi ké xe Kỷ Nhiên.

Party tổ chức trong quán bar, không chỉ có thí sinh vừa dự thi mà Cố Triết còn mời rất nhiều trai gái.

Kỷ Nhiên ngồi chưa ấm chỗ thì gã Cố Triết làm người khác chướng mắt kia đã ra nghênh đón.

"Mày vẫn luôn luyện xe đấy à? Tao cứ tưởng mày bỏ chơi lâu rồi". Cố Triết ngồi đối diện cậu.

"Lâu không chơi, nhưng đấu với mày thì luyện tạm bợ hai ngày cũng thắng". Kỷ Nhiên lạnh lùng nhìn gã. "Nhắc tới đây, bây giờ mày cũng lắm mánh khóe nhỉ?"

Mặt Cố Triết biến sắc, biết ngay Kỷ Nhiên sẽ nói đến việc này. "... Đấy là vì tao cầm lái không vững"

Kỷ Nhiên nói: "Đừng vờ vịt trước mặt tao"

Cố Triết đáp: "Mày cũng ăn miếng trả miếng rồi còn gì?"

"Đấy là bố mày tha". Kỷ Nhiên cười lạnh một tiếng. "Nếu không ngại hốt xác mày thì ban nãy tao đã cho mày xuống địa phủ nhảy disco rồi"

Quả thật, trong cuộc thi đua xe kị nhất hành vi như vậy, hại người hại mình, cậu đã chẳng còn xa lạ với việc vì cái tôi mà cướp đi mạng sống của người khác.

Nét mặt Cố Triết thay đổi liên tục, cuối cùng đáp qua loa: "Được rồi, coi như tao sai"

Nhạc Văn Văn cứ tưởng Cố Triết sẽ trở mặt như lần trước, không ngờ đối phương lại nhịn. Cậu lén kéo áo Kỷ Nhiên, nhắc bạn mình đừng nói quá, dù sao bây giờ ba người bọn họ đều ở đây, không dễ gây chuyện.

Kỷ Nhiên cũng lười nói lý với gã ta, cậu hơi đói, còn muốn đi ăn khuya sau khi rời party.

"Mang phần thưởng ra đây"

"Cái đấy phải đợi". Cố Triết đáp: "Mày ngồi đi, tao bảo người mang ra ngay"

Sau khi Cố Triết đi, Nhạc Văn Văn chơi xúc xắc, đương nhiên không chơi cùng Kỷ Nhiên.

Tần Mãn: "Tôi không rành lắm"

"Không sao". Nhạc Văn Văn nói: "Anh cứ lắc bừa đi"

Tần Mãn đành thỏa hiệp: "Được"

Lúc đi đường anh ta không hé miệng nói nửa lời, bây giờ còn chơi xúc xắc với người khác. Kỷ Nhiên lườm nguýt anh, châm thuốc rồi quan sát bọn họ chơi.

Tần Mãn bảo không rành đúng là không phải khiêm tốn, qua mấy vòng, dường như anh đã uống cả bình rượu.

Kỷ Nhiên cảm thấy thật hiếm có, hóa ra trên đời vẫn còn việc Tần Mãn không biết làm.

Nhưng có thể thấy rằng tửu lượng của Tần Mãn rất tốt, hoàn toàn không lộ ra vẻ say rượu.

Cậu đang xem hăng say thì Cố Triết đã quay lại. "Kỷ Nhiên, phần thưởng đến rồi, mày có muốn cùng đi lấy không?"

Kỷ Nhiên cũng muốn nhanh chóng lấy găng tay, cậu đứng dậy tắt thuốc, đi ngay phía sau Cố Triết, tiến thẳng lên sân khấu của bar.

Kẻ thù không đội trời chung cuối cùng cũng phá sảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ