Ngoại truyện 4: Những lời này của em không hề có sức thuyết phục

16.1K 1.1K 12
                                    

Trong phòng ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống khiến Hạ Tây Châu thêm dịu dàng, hắn nhìn nghiêng sang, giọng nói trong bóng tối vô cùng mềm nhẹ kìm chế: "Mệt lắm không?"

Thẩm Tư Phi đi vào cửa, mở tủ ra lấy quần áo thay giặt, "Vẫn ổn, chỉ là hơi bận, không có thời gian chơi với tiểu Hạ Duy. Con có quậy không?"

Hạ Tây Châu đứng bên cạnh nhìn gương mặt cậu, như là không dời ra được: "Chắc là em không hay ở nhà, anh cảm thấy nó rất khó chịu, nhớ em."

Thẩm Tư Phi hơi run, tay cuốn lấy quần áo, bước đến ngửa đầu cười nói: "Duy Duy nhỏ như vậy, chưa cả biết nhớ, chỉ biết khóc nhè... nhớ em, thật ra là anh chứ gì?"

Hạ Tây Châu ôm lấy cậu cúi đầu hôn môi, hôn đến khi người này không kịp thở đẩy hắn ra còn không buông tha, mãi đến khi Thẩm Tư Phi mặt đỏ chót hai chân như nhũn ra, Hạ Tây Châu mới khiêng cậu lên: "Anh đi tắm với em."

Hơi nước mông lung che khuất cánh cửa thủy tinh, tiếng nước chảy tí tách, Thẩm Tư Phi cơ hồ chìm đắm chết đi trong hơi nước.

Ngày hôm sau, Hạ Tây Châu tự mình đưa cậu đi làm.

Thẩm Tư Phi ở trên xe ngủ một lúc, Hạ Tây Châu đánh thức cậu: "Mệt thế à?"

Thẩm Tư Phi giương mắt: "Nếu như không phải bởi vì anh, em cũng không mệt như thế."

Hạ Tây Châu cười, nhìn theo bóng lưng cậu biến mất ở cửa lớn.

Thu tầm mắt lại, hắn mới nhìn thấy người trong gương chiếu hậu.

Giám đốc Trương được ngầm đồng ý mới dám lén lút tới gần chiếc xe ô tô màu xám bạc, cách cửa xe liếc mắt nhìn sếp tổng một cái.

Đối tác lớn nhất của công ty kế toán cũng đầu tư nhiều tài chính nhất trên thực tế là tập đoàn Hạ thị, người thực tế khống chế sau lưng tập đoàn Hạ thị tên là Hạ Tây Châu, cho nên, Hạ Tây Châu được tính là sếp chân chính của họ.

Giám đốc Trương cũng chỉ gặp đối phương mấy lần ở trường hợp công khai, người tai to mặt lớn như vậy, mặc dù không nói chuyện ông ta cũng nhớ.

Lúc này, ông ta không ngừng kinh ngạc khi đối phương xuất hiện ở cửa công ty, càng kinh ngạc hơn là Thẩm Tư Phi ngày thường khiêm tốn còn bình dị xuống xe của đối phương.

Giám đốc Trương cười, lễ phép khách sáo nói: "Chủ tịch Hạ, không nghĩ tới ngài lại đến đây, có gì để cho tôi ra sức không?"

Hạ Tây Châu nghiêng đầu nhìn ông ta, lạnh lùng, chỉ nói: "Không cần tận lực, đừng cho em ấy biết."

Trán giám đốc Trương toát ra một giọt mồ hôi.

Hạ Tây Châu nói tiếp: "Nhưng tôi vẫn nhìn."

Ý là, bát cơm có giữ được hay không, xem biểu hiện.

Giám đốc Trương: "..."

Giám đốc Trương lau mồ hôi lạnh trên đầu, nhìn theo vị boss lớn này rời đi, lúc nghỉ trưa ngẫu nhiên ông ta gặp Thẩm Tư Phi, thấy cậu kẹp văn kiện trong tay, một tay khác gọi điện thoại, bận rộn mà tập trung đi đến máy in, mí mắt ông ta lại giật lên. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

[ABO|EDIT] Tình địch em ấy vừa đẹp vừa ngọt - Thiển Vô TâmWhere stories live. Discover now