Ngoại truyện 2: Nhật ký đi làm của thầy Thẩm và vai phụ Trương Ấu Văn

15.8K 1K 178
                                    

Chạng vạng.

Sắp tan làm, giám đốc Trương bỗng nhiên đến nói Thẩm Tư Phi viết sai văn kiện.

Chuyên ngành của Thẩm Tư Phi vốn không phải cái này, nhưng năng lực học tập của cậu rất tốt, làm việc cẩn thận nghiêm túc, mấy tháng qua cũng chưa từng sai sót lần nào.

Giám đốc Trương nói: "Cậu xem vấn đề này có nghiêm trọng không, làm xong văn kiện này cho sếp nhìn năng lực nghiệp vụ à? Chút chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được, tiểu Thẩm, cậu nói xem cậu nhận việc được mấy tháng rồi?"

Thẩm Tư Phi cúi đầu lật qua lật lại, "Phần sau đoạn báo cáo này không phải tôi làm, vốn là chị Văn nhờ tôi làm một nửa trước, nửa sau tôi không tham dự. Sai ở đằng sau, tôi không biết chuyện."

Giám đốc Trương cau mày vứt báo cáo lên bàn: "Cậu không tham dự tại sao phải viết tên cậu? Tiểu Văn bận rộn như vậy, làm xong báo cáo cậu không biết đem ra kiểm tra à? Cậu giỏi nhỉ, chẳng lẽ phải phiền tiểu Văn kiểm tra một lần cho cậu? Tự chủ động hoàn thành công việc mà cũng không biết, cậu vào biến nơi này thành viện dưỡng lão à?!"

Người trong văn phòng nhìn sang, chị Văn làm việc ở đây rất lâu, già đời, thường sĩ diện, muốn bắt bí người mới, người mới căn bản không thể phản kháng. Chuyện như vậy nhất định là chịu uất ức không tìm được chỗ nói rõ lí lẽ, chỉ có thể nhịn xuống.

Trương Ấu Văn nghe được tin chạy tới, không thèm đoái hoài bây giờ là giờ làm, tiến lên ngăn Thẩm Tư Phi ở sau, "Giám đốc Trương, ai cũng khó tránh khỏi có chút sai sót, anh Thẩm luôn làm việc rất nghiêm túc."

Giám đốc Trương sợ hết hồn, lại trách cứ: "Cậu tới làm gì, ở đây là văn phòng, không phải chỗ ban ơn lấy lòng, cút về làm chuyện của chính cậu đi."

Trương Ấu Văn lo lắng, chẳng qua giám đốc Trương và cậu ta có quan hệ họ hàng, nếu là sếp khác thì đã trở mặt đá đi luôn rồi.

Khi cậu ta muốn nói tiếp, Thẩm Tư Phi lại duỗi tay nắm lấy cánh tay của cậu ta, nhẹ nhàng đẩy cậu ta ra, nói: "Tôi biết rồi, xin hỏi tôi sửa có kịp không?"

Cậu bị mắng một trận, sắc mặt vẫn bình tĩnh, không có một tia cảm xúc dao động, chỉ là cảm giác đồng tử sâu hơn một chút.

Giám đốc Trương không nghĩ tới cậu nhịn được, ngơ ngác, bảo "Cậu làm đi", đi luôn.

Ông ta đi rồi, mọi người bu vào an ủi Thẩm Tư Phi, còn giúp cậu thay đổi dữ liệu, thảo luận kết quả.

Thẩm Tư Phi ôn hòa nhã nhặn, nói: "Mọi người không cần lo cho tôi, tôi cũng không yếu ớt vậy đâu, bị phê bình mà thôi. Trước đây ở trong trường học tuy rằng không bị phê bình, mà học sinh còn khó hơn lãnh đạo, hay làm tôi tức không thở ra hơi." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Mọi người bật cười, chỉ có ở góc chết xa xa, chị Văn và một người phụ nữ mặc âu phục đứng chung một chỗ.

Cô ta mặt không thay đổi nhìn toàn bộ quá trình, nói: "Tiện tay chèn ép người mới mà thôi, để cho chúng nó không dám hả hê nữa. Một thằng Omega nam còn làm cho cả đám trai gái mê mẩn. Lại còn kết hôn rồi, kết hôn rồi vẫn giấu giếm như thế, chắc chắn là không gả cho người tốt gì, đếch dám nói ra mà thôi, ha."

[ABO|EDIT] Tình địch em ấy vừa đẹp vừa ngọt - Thiển Vô TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ