Chương 19: Beta dịu dàng săn sóc làm bạn đời

28.8K 2.1K 108
                                    

Hạ Tây Châu truyền nước xong quay lại nhà, ở trong phòng mơ màng ngủ suốt. Nhà cách âm rất tốt, Thẩm Tư Phi vào cũng không đánh thức hắn.

Có câu nói bệnh tới như núi sập cũng không có sai, cả người Hạ Tây Châu tỏa ra một luồng cảm giác suy yếu sau bệnh nặng, không có sức sống như đèn màu trắng chói lóa ở đầu giường.

Ga giường hắn là màu xám, rèm cửa sổ màu lam đậm, chắn ánh sáng rất tốt, mà cả phòng tối tăm, lạnh lẽo.

Giống tính cách, thói quen của hắn.

Bất đồng duy nhất là, trên ghế sô pha trong góc đặt hai con gấu bông, chó Shiba ngu ngốc là sắc điệu màu cam ấm áp duy nhất.

Hạ Tây Châu mở cửa phòng, mùi gạo bay thẳng vào mũi làm cả người hắn ngơ ngẩn.

Hắn chưa bao giờ nghĩ tới nhà hắn sẽ xuất hiện người thứ hai, ngoại trừ trợ lý đến làm việc. Hắn cũng chưa từng mời bạn tới nhà, đây là chuyện vĩnh viễn sẽ không xảy ra.

Bạn ở nước ngoài ai cũng biết, người thừa kế hung tàn lãnh đạm tàn khốc nhà họ Hạ kia, có thói ở sạch cực đoan, cực đoan đến độ tuyệt đối cấm người khác đến nhà hắn, như quân chủ bạo ngược.

Hạ Tây Châu nhớ ra sáng sớm hắn đưa chìa khóa cho trợ lý, bảo cô giao cho Thẩm Tư Phi.

Thế mà Thẩm Tư Phi đến thật. Chuyện này làm cho hắn bất ngờ.

Hạt gạo chín có mùi thơm tự nhiên, kèm theo mùi sữa nhàn nhạt.

Cửa nhà bếp khép hờ, Thẩm Tư Phi đang rửa bát, không hề hay biết.

Bên trong bốc hơi trắng, làm Hạ Tây Châu sinh ra cảm giác thiện cảm và rung động nào đó. Như là một kẻ lãng tử lặn lội đường xa, bỗng nhiên dừng chân nín hơi, lưu luyến mùi gia đình.

Thầy Thẩm trong nhiều năm như vậy quả thật cũng cân nhắc vì hôn nhân sau này, mạnh mẽ học được không ít kỹ năng sinh tồn, biến mình thành người đàn ông của gia đình.

Hạ Tây Châu giơ tay gõ cửa một cái, Thẩm Tư Phi quay đầu nhìn thấy hắn, rót cốc nước ấm đẩy cửa ra, "Dậy rồi?"

Hạ Tây Châu cầm cốc nước trong tay cậu, lễ phép nói cảm ơn, ánh mắt dừng ở tạp dề trên người cậu.

Thẩm Tư Phi khó giải thích được cảm thấy xấu hổ, vội vàng cởi tạp dề xuống treo sang một bên, "Cháo sắp được rồi, tôi để trong nồi, anh múc ra là ăn được. Tôi nấu xong rồi, về trước đây."

Cậu có thể nóng đầu đến đây giúp Hạ Tây Châu nấu cháo, mà cũng không có nghĩa là nguyện ý hầu hạ bệnh nhân này, hoặc là nói, không thể tiếp tục ăn cùng bàn với Hạ Tây Châu.

Thẩm Tư Phi luôn cảm thấy ở riêng với Hạ Tây Châu rất không dễ chịu.

Hạ Tây Châu khẽ nhíu mày, sau một khắc điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên, hắn nói: "Cậu chờ một chút, tôi nghe điện thoại." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Bước chân Thẩm Tư Phi dừng lại.

Ý tứ của cậu rất rõ ràng, cậu muốn rời đi trước, mà Hạ Tây Châu dường như vội vã nhận điện thoại, cũng tựa hồ có chuyện quan trọng gì đó chưa nói xong, theo lễ phép và giáo dưỡng, tùy tiện rời đi rất thất lễ.

[ABO|EDIT] Tình địch em ấy vừa đẹp vừa ngọt - Thiển Vô TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ