Chương 77: Trong năm dài tháng rộng

18.8K 1.4K 245
                                    

Chuyện xảy ra kỳ thực không thể trách Thẩm Tư Phi. Omega mang thai đa cảm còn yếu đuối, mẫn cảm như da dẻ họ, chuyện này được công nhận.

Thẩm Tư Phi tự lau nước mắt, sắc mặt ửng đỏ, sau khi cảm động lại tỉnh táo, cậu lại cảm thấy mất mặt.

Hạ Tây Châu xoa đầu cậu, thấp giọng hỏi: "Giờ biết xấu hổ rồi? Trước đó ở trong điện thoại dỗ em ngoan một chút, đừng sợ, sao em còn khóc?"

Thẩm Tư Phi nguỵ biện: "Em không khóc, em không phát ra âm thanh, đây là nước."

"..." Hạ Tây Châu bất đắc dĩ, "Như trẻ con. Em không thể rời xa anh như thế, anh đi làm có phải là nên đưa em theo không?"

Đưa theo là không thể, qua lại mệt mỏi, hơn nữa phòng nghỉ ngơi ở công ty không có bất kỳ chuẩn bị gì, không thể thỏa mãn yêu cầu của thai phu.

Hạ Tây Châu đành giảm giờ làm, tranh thủ có nhiều thời gian với Thẩm Tư Phi, chơi, đi bộ với cậu, làm cậu vui vẻ.

Hai người họ không hiểu nhiều, nửa chữ kinh nghiệm cũng không có, mặc dù Diệp An cho họ ekip đỉnh cấp thế giới, mà cũng chỉ có thể bảo đảm ba con khỏe mạnh về sinh lý. Hạ Tây Châu học hai môn chăm sóc thai phu và chăm sóc em bé, vì Omega nhà mình mà nghĩ nát óc.

Mùa đông thành phố S có một trận tuyết lớn, Thẩm Tư Phi bị Hạ Tây Châu cưỡng chế không cho phép ra cửa, bên ngoài quá trơn quá nguy hiểm. Cậu ngồi trước cửa ngắm tuyết, trên bàn sau lưng có một bình nụ hàn mai chờ nở.

Bụng cậu càng ngày càng to, càng nặng, mỗi ngày vận động dành cho thai phu càng vất vả, người cũng trở nên yên tĩnh đến lạ.

Trong nhà thường xuyên có người đến thăm, đều là người biết chuyện, trước đó Chân Lâm Omega đã kết hôn cũng vẫn giữ liên lạc với cậu, còn có bạn bè ở trường cấp ba cậu dạy, nhưng cậu biết tâm trạng mình không bình thường. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Có lúc, Thẩm Tư Phi cũng cảm giác năm này sẽ là năm mới khó qua nhất, nhưng cậu luôn luôn nỗ lực điều chỉnh bản thân.

Gần năm mới, không khí năm mới rộn ràng, tuyết rơi dày nhiệt độ khắp nơi giảm xuống, trời càng lạnh hơn.

Đêm khuya trước Giao thừa ba ngày, chợt có sấm sét. Hạ Tây Châu ngủ sâu, bị tiếng sấm đánh thức, nghe thấy người bên cạnh vùi trong chăn khóc.

Hạ Tây Châu ôm cậu từ sau lưng, sờ thấy sống lưng cứng ngắc và mồ hôi lạnh, tỉnh hẳn. Thẩm Tư Phi ôm chăn vùi đầu, hắn dùng sức mới gỡ ra được: "Làm sao thế? Tư Phi, em khó chịu chỗ nào?"

Thẩm Tư Phi buồn buồn nói: "Hình như em lại không nhìn thấy."

Giọng Hạ Tây Châu vẫn ngái ngủ: "Em đừng hoảng loạn, anh mở đèn cho em."

"Anh đừng đi." Thẩm Tư Phi lại trở tay kéo hắn lại, hơi thở ra đều là tuyệt vọng và khóc nức nở, "Hạ Tây Châu, em có thể sinh con ra không? Em sẽ chết sao, con sinh ra, hai chúng ta có dạy được không? Em có bị trầm cảm chết đi không?"

Hạ Tây Châu giật mình, xám mặt lại, cương quyết bế cậu lên, âm lượng tăng lên không ít: "Em đang nói linh tinh gì thế!"

[ABO|EDIT] Tình địch em ấy vừa đẹp vừa ngọt - Thiển Vô TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ