Chương 14: Mang về, rất thích

32.4K 2.4K 171
                                    

Hạ Tây Châu nói hết câu, Trần Kim hãy còn sững sờ. Anh nhớ tới lúc trước Thẩm Tư Phi chống cự, chuẩn bị điều đình.

Thẩm Tư Phi lại một mặt hờ hững, ngồi vào ghế sau.

Trần Kim: "..."

Gu thẩm mỹ của Trần Kim không tốt, vì vậy muốn đưa Thẩm Tư Phi đi, Thẩm Tư Phi khá có gu thẩm mỹ.

Trung tâm gia dụng rất lớn, trên dưới bốn tầng, cửa hàng ghế sô pha rất to, Trần Kim được nhân viên hướng dẫn giới thiệu, bối rối.

Thẩm Tư Phi chưa từng xem nhà mới của họ, chỉ nhìn ảnh, Ôn Nhã thích đơn giản, cần thiết chọn hình thức và màu sắc.

"Anh xem ghế sô pha kiểu Âu này, đại đa số gia đình lựa chọn kiểu này, màu sắc thanh tân tao nhã, hoa văn đơn giản, phòng khách kiểu cách nào cũng hợp."

Trần Kim nhìn hồi lâu: "Có to quá không?"

Thẩm Tư Phi nói: "Độ mềm mại thế nào? Chất liệu gì?"

Nhân viên vội vàng nói: "Anh có thể ngồi lên trải nghiệm thử xem, tuyệt đối thoải mái, chất liệu mềm mại, hơn nữa còn co giãn mười phần. Nếu như cần loại ghế sô pha nhỏ, chúng tôi cũng có thể làm riêng cho anh. Nhưng cần một khoảng thời gian sau mới lấy được."

Trần Kim lắc đầu một cái. Đừng nói hiện tại đã cần dùng, ghế sô pha làm riêng, nhất định tương đối đắt.

Toàn bộ cửa hàng toàn là ghế sô pha, hai người họ xem từng cái ghế sô pha một, Trần Kim chụp vài cái ghế sô pha phù hợp gửi cho Ôn Nhã. Thẩm Tư Phi không nói gì thêm, cầm cốc nước, nhìn Hạ Tây Châu đứng bên cạnh cơ hồ giữ im lặng.

Hạ Tây Châu đưa hai người họ đến rồi vẫn theo sau, có lúc sẽ nói mấy câu, phần lớn thời gian còn lại rất trầm mặc.

Chủ tịch Hạ luôn là người trầm mặc ít nói, đặc biệt là lúc đứng trong đám đông, vóc dáng lại cao, vẻ ngoài cũng xuất chúng, phối hợp với dung nhan tuấn mỹ, quả thực có thể thoát ly phàm trần tại chỗ, mọc cánh thành tiên.

Nhân viên lấy cốc nước, đưa cho người đàn ông khí thế hơn người đó: "Tiên sinh, uống cốc nước đi."

Thẩm Tư Phi mỉm cười.

Hạ Tây Châu lạnh như băng liếc qua, "Cảm ơn, không cần."

Cô gái còn trẻ, nhìn thấy người đàn ông chín chắn lại vô cùng đẹp trai, hai mắt sáng ngời, vì vậy sinh ra tâm tư muốn đến gần. Nhưng cô không ngờ lại lúng túng như vậy, cô tỏ vẻ oan ức bối rối, cầm cốc nước quay về.

Hạ Tây Châu cắm tay vào trong túi, nhìn thấy người nào đó dùng khẩu hình nói với hắn: "Không hiểu phong tình."

Thẩm Tư Phi theo Trần Kim xem ghế sô pha tầng trên tầng dưới, đi đến khi chân tê mỏi mới cười ôn hòa hỏi: "Có thể cho tôi ngồi ghế salon một lát không?"

Dung mạo của cậu cũng là xuất chúng, lúc nói chuyện lạnh tanh xa cách, lại bị nụ cười dịu dàng nhẵn nhụi như gió xuân hòa tan trong nháy mắt, mặt mày cũng sống động hơn, cặp mắt đào hoa đẹp đẽ cong cong, nhìn qua đều là phong lưu.

Mắt cô gái sáng bừng lên, cô không ngừng gật đầu: "Mời anh ngồi!"

"Cảm ơn."

Thẩm Tư Phi vắt chéo chân chơi điện thoại di động.

[ABO|EDIT] Tình địch em ấy vừa đẹp vừa ngọt - Thiển Vô TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ