Chương 2: Trong túi có thuốc ức chế không?

41.4K 3K 238
                                    

Hạ Tây Châu lạnh như băng nhìn sang, có ý khiêu khích khinh khi, nhìn Thẩm Tư Phi: "Hình như Thẩm tiên sinh có bất mãn với tôi?"

Ánh mắt của hắn thâm trầm lãnh đạm, khí chất hào hoa phú quý hơn người, như là nhân vật tài hoa Wall Street du học hải ngoại trở về, người xã hội thượng lưu mà chỉ có thể nhìn chứ không thể theo kịp.

Thẩm Tư Phi không yếu thế chút nào: "Hạ Tây Châu, anh về làm gì? Ở nước ngoài làm người thừa kế duy nhất của nhà họ Hạ, sếp Hạ không tốt sao? Hơn nữa, tôi hẹn Trần Kim trước, biết trước biết sau không? Chủ tịch Hạ hôm khác ăn bữa tiệc tẩy trần đi."

Hạ Tây Châu nói: "Tôi thấy sắc mặt Thẩm tiên sinh không tốt, hay là hẹn ngày khác đi. Thẩm tiên sinh ngày ngày ở thành phố S, lần sau cũng không sao."

...

Trần Kim ngáp một cái, anh đi làm cả ngày, chân mệt sắp không nhấc lên nổi rồi, thực sự không dư sức cãi tay ba với hai người này. Anh liếc mắt một cái, nhìn thấy xe taxi chờ đợi bên cạnh.

Tài xế rất kiên trì, luôn chờ đợi ở bên cạnh, cũng không vội vã thúc giục.

Trần Kim thấy hai người này không đình chiến thông cảm cho bác sĩ phụng mệnh như mình, yên lặng lên xe nói: "Tài xế, chúng ta đi trước đi."

Anh đọc địa chỉ, sau đó quay đầu vẫy tay với đám Thẩm Tư Phi.

Sau đó xe taxi đưa anh đi, một đường khói bụi tung bay, đi mất.

Thẩm Tư Phi: "..."

Trần Kim nhắn tin cho cậu: Mấy ngày nay anh mệt quá, muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon, hôm khác hẹn sau!

Hạ Tây Châu nhìn anh rời đi, thần sắc có một tiathiếu kiên nhẫn, mà vẫn cứ lạnh như băng. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Thẩm Tư Phi cảm thấy buồn cười, Hạ Tây Châu lạnh lùng y như người máy, theo đuổi người ta thế nào được? Như lúc trước, cứ thế đưa một bó hoa hồng đến trước mặt người ta chắc? Quá đột ngột, cũng không đủ tinh tế.

Hiện tại chính chủ đi rồi, hai người họ cũng không cần tranh gì nữa, ai về nhà nấy.

Thẩm Tư Phi khẽ mím môi, cậu cảm giác trạng thái của mình không quá tốt, mí mắt không ngừng giật, đầu choáng không nói, còn hơi mệt. Cậu quay đầu muốn đi, lại bị người gọi dừng chân.

Một cô gái xuống khỏi xe Hạ Tây Châu: "Thầy Thẩm!"

Cô gái này trẻ măng, mặc đồng phục cấp ba, khuôn mặt trong sáng thuần khiết, tóc buộc thành đuôi sam. Cô vui mừng chạy tới, mở to mắt lên: "Ôi trời, không ngờ lại nhìn thấy thầy Thẩm ở đây. Em ở trong xe còn không nhận ra được."

Đây là một học sinh giỏi trong lớp 12 mà Thẩm Tư Phi dạy, tên là Hướng Hưng Mẫn, là một cô gái hướng ngoại lại nhiệt tình.

Hướng Hưng Mẫn nói: "Sao thầy Thẩm lại đến bệnh viện, bị ốm ạ?"

Thẩm Tư Phi cười nói: "Thầy hơi cảm. Em Hướng, sao vẫn chưa về nhà làm bài tập thế?"

"Bảo đảm hoàn thành bài tập Toán của thầy trước. Đúng rồi, thầy không có xe, không tiện về nhà phải không ạ?" Cô ngẩng đầu nhìn sang Hạ Tây Châu, "Anh ơi, anh tiện đường đưa thầy Thẩm về được không? Thầy Thẩm ở cùng khu chung cư với anh đó!"

[ABO|EDIT] Tình địch em ấy vừa đẹp vừa ngọt - Thiển Vô TâmWhere stories live. Discover now