Chương 30: Đến nhà tôi ở một đêm

30.1K 2.1K 213
                                    

Trương Ấu Văn đi ra khỏi văn phòng.

Hướng Hưng Mẫn cùng chị em thân thiết Vương Toa Toa đi tới, kéo Trương Ấu Văn lại: "Thầy Thẩm tìm cậu nói gì thế?"

Thẩm Tư Phi nhìn qua bình dị gần gũi, chưa từng nổi giận sơ suất, hoàn toàn tương phản với hai chữ "hung ác". Trên thực tế chẳng ai cạy miệng cậu được, ác độc, giao bài tập lại chẳng ít.

Trong mắt Hướng Hưng Mẫn lập loè ánh sáng hóng hớt.

Trương Ấu Văn: "Cậu đừng hỏi, hỏi thì thầy Thẩm cũng không nói gì đâu."

Hướng Hưng Mẫn truy hỏi, "Cả lớp chỉ có cậu ngày nào cũng được giao lưu trong âm thầm với thầy Thẩm, gặp mặt cũng nhiều nhất, chắc chắn cậu rõ hơn chúng tớ."

Làm cán sự Toán, Trương Ấu Văn quả thật có thể tiếp xúc với Thẩm Tư Phi nhiều, mà toàn là công vụ. Mà nói đến Thẩm Tư Phi là lòng không yên, cậu ta nói: "Cậu muốn biết thì tự đi hỏi đi chứ. Thầy Thẩm cũng có ăn thịt cậu đâu."

Hướng Hưng Mẫn nói: "Tớ ngại đi ấy chứ. Cũng không biết lúc trước thầy ấy ốm đã khỏi hẳn chưa. Lúc trước tớ đến nhà thăm thầy ấy, nhìn thầy ấy như là bệnh nặng lắm."

Vương Toa Toa phụ họa: "Thật sự rất nghiêm trọng hả? Là bệnh gì thế?"

Trương Ấu Văn dừng bước chân lại, Hướng Hưng Mẫn nói: "Tớ nghe nói là ngộ độc thức ăn và dị ứng thuốc."

Trương Ấu Văn vừa nghĩ tới thần sắc Thẩm Tư Phi nhàn nhạt là hơi nóng mặt tim đập, cậu ta buồn bực phất phất tay đi xa, "Đừng hỏi nữa, thầy ấy chắc là không sao rồi, không thì hôm nay cũng không tới trường học đâu, khẳng định là đã khỏi."

Hướng Hưng Mẫn khẽ hừ một tiếng, cô ngày đó bị dọa sợ không phản ứng lại, sau đó cân nhắc, cảm thấy cứ sai sai.

Dùng trực giác của con gái, chuyện không đơn giản như vậy.

Sau khi tan học, Thẩm Tư Phi không đợi được Hạ Tây Châu, lại gặp được Thẩm Hoa Hạo trong sân trường trước.

Thẩm Hoa Hạo trốn sau cây đại thụ, vẫy tay với cậu, "Anh!"

Thẩm Tư Phi sợ hết hồn, vội vàng kéo hắn qua một bên, chất vấn: "Sao cậu lại đến Trung học phổ thông số 1? Cậu không ở trường tư thục lên lớp đi, chạy đến đây làm gì?!"

Thẩm Hoa Hạo học cấp ba tư nhân, lúc này xuất hiện ở đây, chẳng trách Thẩm Tư Phi lại kinh ngạc. Cậu vỗ vỗ ống tay áo đồng phục học sinh của Thẩm Hoa Hạo, trên đó có một đống đất.

Thẩm Hoa Hạo cười chột dạ, "Anh hai, anh đừng trách em."

Thẩm Tư Phi nghiêm nghị nói: "Cậu vào bằng cách nào?"

Thẩm Hoa Hạo rụt cổ lại, đối diện với ánh mắt nghiêm nghị của Thẩm Tư Phi, ăn ngay nói thật: "Nhảy tường vào."

Thẩm Tư Phi giận, thoạt nhìn cũng có lực uy hiếp rất lớn, "Cậu đúng là có tiền đồ quá nhỉ, tường cũng biết nhảy! Nếu như bị bắt được thì sao? Vách tường cao như vậy, không sợ té xuống gãy chân à?"

Thẩm Hoa Hạo bị mắng sa sả, thấy trên mặt anh trai luôn lạnh lùng có biểu tình khác, lòng trái lại có chút cảm động. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

[ABO|EDIT] Tình địch em ấy vừa đẹp vừa ngọt - Thiển Vô TâmWhere stories live. Discover now