Chương 26: Để tôi chăm sóc cho nửa đời sau của em

31.4K 2.2K 527
                                    

Điện thoại di động rung không dứt, ngừng lại vang lên, liên tục nhiều lần.

Thẩm Tư Phi lại không có sức nghe.

Cậu từ khi biết giới tính thứ hai của mình đã khẳng định mình chắc chắn sẽ không khuất phục dưới thiên tính cùng bản năng của Omega, mãi đến khi kỳ phát tình đột ngột đến.

Cậu ngay cả tay cũng không có sức nắm. Không có sức phản kháng, như là kẻ yếu đầu hàng xin khoan dung. Cảm giác này so với cảm giác khó nhịn mà kỳ phát tình mang đến càng làm cho cậu sụp đổ. Cậu thà rằng vào mấy chục năm trước cùng mẹ qua đời, cũng tốt hơn chịu Dư Minh Viễn khi nhục như vậy.

Mà pheromone của Alpha phía sau càng ngày càng rõ ràng, bản năng làm cho cậu vừa vâng theo mong muốn của bản năng, nhưng mà trong lòng lại cực kỳ chán ghét mùi hương của đối phương.

Cậu chưa từng chán ghét giới tính thứ hai của mình như lúc này.

Dư Minh Viễn đưa tay ra muốn túm cổ áo của cậu.

Bỗng nhiên một ánh sáng chói mắt từ lối đi bộ hắt tới, chói mắt cực kỳ, làm cho hắn không thể không giơ tay che mắt.

Tiếng còi ô tô inh ỏi và tiếng thắng gấp dẫn đến lốp xe ma sát mặt đất vang vọng, Dư Minh Viễn nhíu mày, mặt lộ vẻ tức giận.

Con chó nào đi nhầm đường, không biết chỗ này là khu nhà giàu, không nên nhất là tự cao tự đại và cố tình gây sự sao! Huống hồ đây còn là cửa nhà họ Thẩm! Hắn nhất định phải dạy dỗ một trận mới được.

Thẩm Tư Phi mới giãy giụa không thể đứng dậy bỗng nhiên dồn lực đẩy hắn ra, kéo khóa cửa!

Khoá sắt va chạm phát ra âm thanh nặng nề, cả người Thẩm Tư Phi nhào tới trước một cái, cửa sắt nặng nề bị cậu nhào mở một cái khe, Dư Minh Viễn vừa mới đứng vững chân vội đưa tay ra, giống như là muốn túm lấy con mồi phá tù mà ra.

Nhưng mà hắn bắt hụt.

Một người đàn ông âu phục giày da kéo Thẩm Tư Phi qua, mặt mày của hắn âm trầm cực kỳ, khuôn mặt sắc bén mà anh tuấn, trong ánh mắt dường như chứa đầy lửa giận, như thể ác ma. Khí thế của hắn hung hãn, quanh thân bao phủ một tầng hơi thở lạnh lẽo nham hiểm bạo ngược, khiến người không nhịn được thoái nhượng nửa bước.

Dư Minh Viễn không quen biết người này, trực giác lại không lầm, bỗng chốc cảm nhận được hơi thở lộ ra trên người đối phương, hơi thở từng trải qua sinh tử mà hắn vĩnh viễn vô pháp chạm tới, làm cho hai chân hắn như nhũn ra. So sánh với đó, hắn giống như là chó con răng còn chưa mọc hết, nhất thời không dám sủa.

Dư Minh Viễn hít sâu một hơi đánh bạo: "Mày... Bệnh thần kinh từ đâu chạy tới! Đây là nhà họ Thẩm! Mau thả người ra cho tao!"

Tay Hạ Tây Châu kề sát sau lưng Thẩm Tư Phi, kéo người vào trong khuỷu tay của mình, hắn híp hai mắt lại, khẽ nâng cằm lên, thần sắc trong mắt trầm xuống. Tôn Vi Giai đằng sau biết, đây là sếp thật sự nổi giận, hơn nữa còn rất tức giận.

Thẩm Tư Phi ngửi thấy được pheromone vị cây linh sam, cả người dễ chịu hơn không ít. Cậu hít một hơi thật sâu, lý trí dường như trở lại chút, cậu không kịp nghĩ nhiều, nói: "Rời khỏi nơi này trước."

[ABO|EDIT] Tình địch em ấy vừa đẹp vừa ngọt - Thiển Vô TâmWhere stories live. Discover now