[Bác Chiến - BJYX] TƯ VẤN HÔN...

By DungTrnh3

32.8K 2.7K 288

Shortfic hài hước nhẹ nhàng Cặp đôi: Vương Nhất Bác + Tiêu Chiến Vương Nhất Bác thất bại trong... More

Chương 2: Toang rồi
Chương 3: Cố sự
Chương 4: Một đêm say
Chương 5: Đã từng
Chương 6: Kinh hỉ
Chương 7: Đuổi bắt
Chương 8: Chuyện chìm nổi
Chương 9: Giải đáp
Chương 10: Mách nước
Chương 11: Bước qua
Chương 12: Khởi đầu mới

Chương 1: Họp mặt

6K 345 22
By DungTrnh3

Tiêu Chiến đang ngồi trò chuyện vô cùng vui vẻ với bạn bè trong phòng. Hôm nay đúng dịp cuối năm, lớp đại học năm xưa tổ chức họp mặt cũng coi như là ăn cái tất niên, Tiêu Chiến cũng hào hứng đến tham gia. Kể ra cũng lâu rồi không gặp lại bạn cũ nên đến xem thế nào, chưa kể việc đến đây khéo lại còn có thể mang về vài mối làm ăn cho công ty nữa cũng nên. Được thể một công đôi việc.

Tiêu Chiến rời công ty về nhà sớm hơn bình thường, dành thời gian hơn tiếng đồng hồ sửa soạn để bản thân trông sao cho thật tươm tất đẹp đẽ.

Chà chà, xem nào, đi họp lớp mặc vest thì trông có vẻ hơi cứng nhắc, lại không thoải mái, không được không được. Ăn mặc xuề xoà quá lại cũng là có lỗi với gương mặt này, cả thân hình này nữa, cũng không được. Tiêu Chiến anh cũng cần có chút mặt mũi chứ.

Loanh quanh một hồi Tiêu Chiến chọn quần âu đen cơ bản, một áo len cao cổ ấm áp, cuối cùng là khoác một chiếc áo dạ dài. Nhìn mình trong gương anh cảm thấy style Hàn Quốc này cũng khá ổn đấy, không đến nỗi già khú đế cũng chẳng phải trẻ trâu.

Tiêu Chiến đứng trước gương chỉnh sửa tóc tai vuốt vuốt tạo kiểu, trông vừa mang nét trưởng thành lại có điểm phóng khoáng lãng tử. Trời đông hanh khô lạnh lẽo này anh còn phải thoa thêm chút kem dưỡng da, dưỡng cho môi mình không bị khô mà nứt nẻ. Gì chứ cũng hơn ba mươi rồi, còn chưa có lấy vợ đẻ con gì vẫn phải bảo dưỡng nhan sắc cho thật tốt, ít nhất thì công việc hiện tại cũng còn cần cái mặt này của anh lắm.

Chỉnh chỉnh vuốt vuốt chán chê, Tiêu Chiến quay đầu chọn đồng hồ đeo tay, lại dùng lọ nước hoa mới mua xịt xịt nhảy nhảy tận hưởng vài lần rồi mới thỏa mãn cầm theo điện thoại xuất phát đến điểm hẹn.

Phòng tiệc lớn đã được mọi người đặt trước, Tiêu Chiến đánh giá qua thấy cũng khá ổn, trang trí hay thiết kế không gian cũng xem là hợp lý. Duyệt.

7 giờ tối là giờ hẹn chính thức khai cuộc, Tiêu Chiến đến đúng giờ trong phòng vẫn lác đác mới chỉ có vài người. Cũng phải, kiểu xài giờ cao su này của mấy bố mấy mẹ lớp anh, Tiêu Chiến cũng đã hơn một lần trải nghiệm qua. Đúng là thói quen thì luôn ăn vào máu, bao năm rồi vẫn vậy chẳng thấy được mấy người có biến chuyển.

Có điều, vấn đề là cái phòng đặt hai dãy ghế dài này xác thực có hơi lớn, mà rõ ràng cho dù tất cả bạn bè trong lớp đều đến đủ cũng chẳng ngồi hết bởi vốn dĩ lớp anh cũng không được xem là đông dân, chưa kể cũng đâu phải tất cả đều ở tại thành phố này đâu chứ.

Mãi sau khi ngồi xuống ghế, đem thắc mắc của bản thân hỏi ra vấn đề này Tiêu Chiến mới được một anh bạn mau miệng giải đáp:

- Vì mình lớp chúng ta cũng không đông lắm nên có cả người bên lớp kinh tế đến nữa. Dù sao hai lớp ngày đi học cũng thân với nhau cả mọi người đều là bạn bè, càng đông càng vui.

Vui cái khỉ gì mà vui. Tiêu Chiến trong lòng thầm nghĩ.

Lời nói sang sảng của cậu bạn kia lọt vào tai Tiêu Chiến làm đầu óc anh có chút ong ong khó chịu.

Hừm, ai mà chẳng biết cái lớp kinh tế đang nói đến kia là lớp của Vương Nhất Bác chứ. Tiêu Chiến bỗng dưng có chút khó chịu nhưng bên ngoài vẫn cười giả lả gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Hờ, biết đâu có khi cậu ta lại không đến, anh có gì mà phải hốt. Tiêu Chiến nghĩ vậy rồi lại vui vẻ trò chuyện với mấy người bạn ngồi kế.

Thật chẳng biết là ai xếp chỗ ngồi cũng thật khéo. Trên ghế rõ là không có dán tên nhưng dường như ai đến nơi đều biết mình ngồi ở vị trí nào.

Lớp thiết kế của Tiêu Chiến ngồi ở một bên, bên còn lại dĩ nhiên là lớp kinh tế, mà chiếc ghế đối diện và một chiếc ghế bên cạnh Tiêu Chiến trùng hợp vẫn còn trống.

Ước chừng gần nửa tiếng sau mọi người đến cũng hòm hòm, bia rượu cùng đồ ăn lần lượt được mang lên, mọi người bắt đầu khai tiệc. Không khí đúng là của đám đồng học lâu ngày không gặp nay lại có thêm càng nhiều chủ đề để mà bàn tán, mọi người cứ tốp tốp ngồi tụm đầu nâng chén nói nói cười cười. Tiêu Chiến cũng hoà vào với không khí cười cười nói nói ấy, ngồi nghe mấy người bên cạnh nói về chuyện vợ chồng con cái, thỉnh thoảng cũng hào hứng góp vui vào vài câu.

Tiệc khai chưa được bao lâu thì chỗ trống bên cạnh Tiêu Chiến có người đến lấp. Cũng lại khéo, người được sắp ngồi cạnh Tiêu Chiến là Đỗ Hồng, người trước đây vừa thích cũng vừa dốc sức theo đuổi Tiêu Chiến cả mấy năm đại học. Dù bị Tiêu Chiến từ chối không biết đã bao nhiêu lần nhưng cô ta vẫn cứ là mê anh như điếu đổ. Người có nhan sắc sống cũng không dễ dàng.

Trong bụng đã cảm thấy chẳng mấy hài lòng với điều này Tiêu Chiến vẫn lịch sự đáp lại lời chào hỏi của Đỗ Hồng. Ngoài mặt thì vẫn đúng là Tiêu Chiến ôn nhu mẫu mực nhưng bên trong Tiêu Chiến đã thăm hỏi họ hàng cái kẻ xếp chỗ hôm nay một lượt rồi, này rõ ràng là muốn chơi anh đây có phải không. Có điều Tiêu Chiến lại không biết được cái kẻ anh vừa dùng biết bao từ ngữ xinh đẹp để hỏi han lại đang ngồi ngay cạnh mình với tâm thế hóng kịch hay. Quả đúng là cao thủ, một kẻ thâm tàng bất lộ.

Quách Thừa ngồi cạnh Tiêu Chiến trong lòng có chút nhấp nhổm vì nhân vật chính trong vở kịch mà hắn hóng đến giờ vẫn chưa chịu vác mặt đến. Hay là ngại quá không dám đến nữa luôn rồi. Không được, không được nếu mà không đến thì cái công ông đây xếp chỗ, bổ não tính toán các kiểu lại thành công cốc hết à. Dù thế nào cũng phải tới.

Để chắc chắn, Quách Thừa cúi đầu lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn rồi nhếch miệng lên khi thấy đối phương trả lại hai chữ "đang đến". Thế này mới phải chứ lị, mau mau đến đi anh đây đợi cậu, Vương Nhất Bác.

Tầm khoảng 10 phút sau cuối cùng Vương Nhất Bác cũng đến nơi. Tiêu Chiến khi này vẫn đang bận quay qua trả lời mấy câu hỏi của Đỗ Hồng, không để ý đến Vương Nhất Bác bước vào phòng, thẳng cho đến khi Vương Nhất Bác cởi áo khoác rồi đặt mông ngồi xuống cái ghế đối diện trước mặt anh, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng bừng tỉnh. Lần này Tiêu Chiến triệt để nguội lòng luôn, thế này cũng là quá khéo luôn rồi đi.

Có một Đỗ Hồng bên cạnh đã đủ phiền rồi lại còn thêm một Vương Nhất Bác trước mặt nữa thì... Tiêu Chiến anh thề trong lòng nếu biết được kẻ nào là chủ mưu của chuyện hôm nay, kẻ đó sẽ không yên ổn với anh đâu, nhất định.

Vương Nhất Bác trước khi lại chỗ ngồi đã nhìn thấy Tiêu Chiến vậy nên cũng đã có điều chỉnh tâm thế một chút nhưng Tiêu Chiến khi nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi xuống trước mặt vẫn hiện lên một tia bất ngờ không kịp ém xuống.

Tiêu Chiến trong đầu đảo loạn một trận, không biết có phải năm nay mình không đi giải hạn đầu năm hay không mà gần sang năm mới đến nơi rồi còn bị sao quả tạ đè.

Tiêu Chiến bên ngoài tận lực tỏ ra thật bình thường gật đầu chào hỏi với Vương Nhất Bác như không có gì, bên trong lại một bụng khó chịu anh ách.

Người bạn nhanh mồm nhanh miệng kia ngồi bên dãy Tiêu Chiến liếc thấy Vương Nhất Bác đến, xác thực đã đông đủ bắt đầu hô hào mọi người cùng nhau nâng ly. Tất cả mọi người lại đứng lên hô hào một trận rồi mới ngồi xuống.

Vương Nhất Bác phía đối diện bắt đầu tiếp rượu bạn bè hết lượt này đến lượt khác. Tiêu Chiến bên này cũng chẳng có thời gian để mà để ý đến cậu ta, nếu không phải nghe người này nói, lại uống với người kia một chút thì Đỗ Hồng bên cạnh cũng làm anh phiền muốn chết.

Cô ta thế mà vẫn chưa kết hôn. Tính ra cũng hơn ba mươi rồi nhưng có vẻ nhan sắc sau thời đại học thay đổi theo chiều hướng cũng tích cực lắm. Có điều Tiêu Chiến vẫn là một người có chính kiến, không thích thì chính là không thích dù hiện tại cô ta có vẻ như vẫn còn đang nuôi hy vọng với anh, anh cũng vẫn chẳng mảy may có chút cảm giác cơ hội gì với người này.

Tiêu Chiến tự nhiên ước nếu giờ mình có vợ mà dẫn đến đây thì hay rồi. Cái nghề anh đang làm bây giờ ấy thế mà lại khiến anh khó khăn trong việc kết hôn. Chẳng phải cũng bởi cái gì mà biết quá nhiều, hiểu quá rõ rồi thì khi bắt đầu nhìn sẽ chỉ thấy trước cái hại chứ lợi thì nó vẫn đang còn trôi nổi ở đằng xa lắm, hôn nhân chính là điển hình.

Tiêu Chiến với cái tửu lượng rách nát của mình qua bao năm tôi luyện cũng đã khá hơn chút ít, nhưng dù gì thì vẫn là chút ít thôi. Dù rằng anh uống bia, chẳng sức đâu mà đua rượu với mấy cao thủ bên cạnh nhưng uống một lượng kha khá cũng đã dần thấy đầu óc choáng váng.

Chẳng hiểu sao mấy người này cứ như là uống cho thoả những năm không gặp vậy, uống đến nhiệt tình hăng hái chén chú chén anh nâng lên đặt xuống liên hồi khiến Tiêu Chiến nhìn mà cảm thấy hoa cả mắt. Bỗng giọng nói của một người nào đó cất lên làm Tiêu Chiến thoát khỏi cơn choáng váng:

- Này Tiêu Chiến, cậu với Vương Nhất Bác trước đây chẳng phải quan hệ tốt lắm sao. Sao hai người không thấy ai nói gì với nhau hết vậy?

Tiêu Chiến cảm thấy cuối cùng thì cũng đến lúc phiền phức đến rồi, không phải nói là trước đây à, bao năm trôi qua rồi còn hỏi điều đã cũ rích. Nội tâm đảo điên bên ngoài anh lại hướng người nọ đáp giả lả:

- Nào có, nào có chúng tôi vẫn bình thường mà. Haha quan hệ vẫn ổn.

Người bạn kia nghe thế lại đứng lên hướng phía hai người mà tiếp lời:

- Nào nào, cũng là lâu rồi mới gặp lại nhau, hai người cùng uống với tôi một chén.

Vừa nói anh ta vừa nâng chén rượu trên tay hướng đến trước mặt ý muốn rằng hai người cùng nâng chén.

Vương Nhất Bác phía bên kia cũng rót rượu rồi nâng chén lên. Thấy Tiêu Chiến đưa tay cầm cốc bia, anh bạn kia ra chiều không vừa lòng lại nhanh miệng nói:

- Ấy, ba người chúng ta chẳng phải là nên cùng nhau uống rượu sao. Tiêu Chiến cậu như thế này không được hay cho lắm. Yên tâm, rượu cũng không nặng, uống một chút không sao.

Không phù hợp cái mông anh đây.

Tiêu Chiến dù là nghĩ vậy cũng bất đắc dĩ cười nói xin lỗi một câu rồi cầm chén rượu mà anh ta đẩy đến trước mặt, nâng lên cụng ly rồi uống cạn. Đỗ Hồng bên cạnh lại yên lặng gắp một chút đồ ăn vào trong bát Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn thấy, hơi nhíu mày nhanh chóng đánh mắt đi.

Chết tiệt, rượu này mà nhẹ à, muốn cháy cả cổ anh luôn rồi, Tiêu Chiến xuýt chút là ho khù khụ phải nhịn đến lúc tên kia rời đi mới uống liền mấy ngụm nước để hạ hỏa cổ họng. Cũng may, tai qua nạn khỏi. Cơ mà trước mắt tiệc này cũng không nhanh tan đến thế. Tiêu Chiến cũng không lường trước được tiếp theo sẽ lại có thêm bao nhiêu người tìm đến gây sự. Hiện tại anh mơ hồ cảm thấy bản thân mình có chút say rồi cũng nên.

Quả nhiên, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng là có thật. Bắt đầu từ sau người bạn kia dần dần có thêm người này người nọ xoay qua hóng hớt hỏi chuyện Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác với đủ câu hỏi.

Người 1: "Tiêu Chiến cậu sao vẫn chưa kết hôn à? Có cần tôi giới thiệu cho vài người không?"

Người 2: "Tiêu Chiến cậu hồi đại học thân với Vương Nhất Bác lắm mà, sao khi Vương Nhất Bác kết hôn không thấy cậu đến dự hôn lễ."

Người 3: "Vương Nhất Bác sao thế, cậu không mời Tiêu Chiến à?"

Người 4: "Vương Nhất Bác nghe nói cậu ly hôn rồi hả?"

Người n.: "Vương Nhất Bác ly hôn rồi à? Có ý định sang tập hai chưa?"

...

Tiêu Chiến nghe đến đây cảm thấy cạn lời thật sự, anh nhếch mép cười một điệu mỉa mai chua chát.

Vương Nhất Bác đối diện với những câu hỏi này đúng là khiến mặt đen đi ít nhiều. Tâm trạng càng xuống dốc rượu nốc vào lại càng nhiều lên. Hai người cứ tiến tiến lùi lùi mà đối phó với đủ kiểu câu hỏi được đặt ra, thế nhưng có vẻ mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đó.

Cho đến khi chẳng biết là ai đề ra cái trò chơi "Đương nhiên rồi" nói cứ hai người ngồi đối diện nhau sẽ là một cặp chơi, lần lượt tính từ đầu đến cuối phòng cũng phải mười mấy cặp, cứ một cặp chơi cho đến khi có người thua cuộc sẽ chuyển sang cặp khác.

Mọi người phần lớn rượu vào ai nấy cũng đã ngà ngà, nghe đến trò chơi thú vị thì ai cũng hào hứng nói tham gia. Tiêu Chiến ngồi im một chỗ, đầu lắc lư thầm nghĩ cái trò này cũng hay ho đây. Ngược lại Vương Nhất Bác đối diện lại có vẻ không hứng thú gì cho lắm.

Ờm, tính ra trò chơi này nói là vui nhưng chủ yếu phù hợp với quần chúng ăn dưa mới cảm thấy hoan hỉ thôi. Những người chơi đa phần sẽ bóc phốt hay nói những điều làm tổn thương đến đối phương để tìm cách thắng cuộc. Tiêu chí cứ phải là càng nhắm vào yếu điểm của đối phương thì càng dễ thắng, bởi khi không kiềm chế được biểu cảm bản thân hay hỏi lại mà tỏ ra không vui vẻ và bình thản nhanh chóng đáp lại một câu "đương nhiên rồi" thì bất kể câu hỏi kia có phải là sự thật hay không, bạn sẽ là người thua cuộc. Mà cái nghề đời, chơi cái trò này càng đi sâu thì càng lộ ra nhiều bí mật động trời, theo đó bí mật kia nếu gặp đối phương càng hiểu mình thì mình càng dễ bị thua do sức sát thương của đòn công kích.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi ở gần phía cuối, phía sau còn có ba cặp. Lần lượt mấy cặp trước mỗi lần đưa ra câu hỏi là lại một trận trầm trồ, ồn ào, mỗi khi nghe được điều gì hay ho là lại ồ loạn cả lên tiếng cười không ngớt. Quần chúng xung quanh cũng khá chăm chú mà theo dõi diễn biến từng chút sợ bỏ qua điều gì thú vị.

Mãi rồi cũng đến cặp Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Hai người chơi kéo búa bao quyết định lượt chơi, Tiêu Chiến thua. Cái trò chơi ngu ngốc này lần nào anh cũng bại, theo luật người bắt đầu trước là Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đảo mắt một vòng nhàn nhạt nhả chữ:

- Tiêu Chiến, anh đã từng đi wax lông chân. Đúng chứ?

- Đương nhiên rồi.

Tiêu Chiến nhanh chóng đáp, kể ra khởi đầu thế này cũng chưa đến nỗi quá lắm. Bây giờ đến lượt anh rồi:

- Vương Nhất Bác cậu đẹp nhưng trông già hơn tuổi, cậu biết chứ?

- Đương nhiên rồi.

Vương Nhất Bác trong lòng thở ra một hơi vì nhận một đòn không mang nhiều tính công kích của Tiêu Chiến, lại hỏi:

- Tiêu Chiến anh không thích Đỗ Hồng. Đúng không?

Chuyện này nghe thì đúng là đơn giản để đáp nhưng dù sao Đỗ Hồng cũng đang ngồi cạnh anh, Tiêu Chiến trả lời ít nhiều cũng là khiến cô ta bị tổn thương. Rõ là trò chơi nhưng lại không đơn giản chỉ là trò chơi. 

Khi hỏi câu này Vương Nhất Bác có mang theo chút tâm tư riêng, nghĩ đến có chút không đáng mặt nam nhân lắm khi so đo điều này công khai trước mặt nhiều người như vậy. Nhưng vậy thì sao chứ, cậu chính là không thích, hơn nữa đây cũng là trò chơi mà, ai xem là thật người đó thua.

- Đương nhiên rồi. Tiêu Chiến đáp.

- Khi ly hôn, cậu là người bị đá đúng không Vương Nhất Bác?

Vương Nhất Bác ở phía đối diện thoáng chốc đanh mặt lại nhưng đồng thời máu nóng cũng bắt đầu bốc lên miệng cười cười. Cậu nghĩ thầm 'à, hoá ra là anh muốn chơi như vậy'.

- Đương nhiên rồi. Vương Nhất Bác nhanh chóng đáp.

- Khi tôi kết hôn, anh không dám đến dự, đúng chứ?

Tiêu Chiến nhận một đòn này, cảm giác thấy Vương Nhất Bác đích thực là đã muốn khiêu chiến với mình thật rồi:

- Đương nhiên rồi.

Đáp xong câu này quần chúng xung quanh hai người bắt đầu như muốn ngừng thở để theo dõi từng chi tiết không hề muốn bỏ xót chút nào drama chân thực đang diễn ra ngay trước mắt.

Lượt hỏi lại quay về Tiêu Chiến, hai bên kỳ phùng địch thủ đến giờ vẫn chưa thấy có ai lộ ra chút biến hoá nào lớn ở trên mặt. Cả hai đều máu bốc lên đầu cũng không làm rõ được là vì cái tính hiếu thắng chết tiệt trong mình hay là muốn nhân một trận này giả giả thật thật đem hết điều mình tò mò dứt khoát đem ra hỏi cho bằng hết.

- Rõ ràng đám cưới là do cậu không dám trực tiếp mời tôi. Đúng chứ?

- Đương nhiên rồi.

- Sau khi tôi lấy vợ, anh hẳn đã rất thất vọng. Đúng chứ?

- Đương nhiên rồi

- Vương Nhất Bác ngày trước là cậu thích tôi trước. Đúng chứ?

- Đương nhiên rồi.

- Tiêu Chiến anh vẫn chưa kết hôn là vì tôi. Đúng chứ?

Tiêu Chiến nhận một kích này cảm giác như bị đập cho một phát khiến anh một trận đầu váng mắt hoa. Đây rõ ràng là điều anh không muốn thừa nhận. Hờ, cậu ta nghĩ cậu ta là ai kia chứ, định knockdown mình ở đây à.

Tuyệt đối không được, để thắng cậu ta mình cần phải đáp lại rồi nhanh chóng ra một đòn quyết định hạ đo ván cậu ta. Tiêu Chiến, tỉnh táo lên mày không thể thua. Thầm nghĩ như thế trong đầu Tiêu Chiến cũng đã đưa ra được cú phản đòn cho vòng cuối.

Mọi chuyện diễn biến đến đây bắt đầu đẩy mọi thứ đi xa. Tất cả điều này đều không nằm trong dự đoán của Quách Thừa nhưng cậu ta ngồi bên cạnh Tiêu Chiến vẫn là một vẻ được khai nhãn, ánh mắt sáng quắc lên xem kịch hay trước mặt. Ít nhất mọi thứ đang diễn ra cũng thật không bõ cái công cậu ta lên danh sách sắp xếp chỗ ngồi cho ngày hôm nay. Quần chúng hóng bát quái xung quanh cũng âm thầm cảm thán, chơi phải thế này mới đã chứ.

Ôi thật là đáng mà, đáng mà. Vẻ mặt nhiều chuyện của Quách Thừa rạng rỡ, cả người hào hứng mong chờ thiếu điều lấy tay mà vỗ đùi đen đét mỗi lần nghe Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác đặt câu hỏi nữa thôi. Trận này đúng là quá đã, càng thêm một câu càng đã thêm một tầng.

- Đương nhiên rồi.

Tiêu Chiến đáp xong câu này bắt đầu cong khoé môi nở ra một điệu cười tà mị, anh nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác mà nói rõ ràng từng chữ:

- Vương Nhất Bác, vợ cậu muốn ly hôn lý do là vì cậu "yếu". Đúng chứ?

Pentakill. Đầu Vương Nhất Bác nổ tung, đây xác thực là đòn chí mạng của cậu, cậu ở đối diện Tiêu Chiến gương mặt thoáng chốc đen còn hơn đít nồi, xung quanh người không hề kiềm chế bắt đầu tỏa ra toàn là khí lạnh.

Quần chúng xung quanh ai nấy đều một vẻ lặng ngắt như tờ, chẳng ai giám thở mạnh. Quách Thừa một bộ hóng hớt ngồi xem kịch nghe thấy câu này cằm cũng muốn rớt xuống bàn liền nhanh chóng mà ngậm miệng lại, không hó hé một lời.

Tiêu Chiến có vẻ đắc thắng với cú chốt hạ mà mình đưa ra, trong lòng khoái trá mà nhìn Vương Nhất Bác đen mặt. Khuôn mặt vẫn không mấy biến đổi khi nghe Vương Nhất Bác gằn từng chữ đáp lại:

- Tôi yếu hay không, anh thử liền biết.

Nói ra câu này đồng nghĩa với việc Vương Nhất Bác thua cuộc. Tiêu Chiến vẫn là đang lâng lâng sung sướng với niềm vui chiến thắng. Nghe thấy Vương Nhất Bác nói vậy cũng chỉ bĩu môi trong lòng 'hờ, ai mà thèm thử với cậu chứ, anh đây vẫn còn là trai tân đấy nhé'.

Chúng đồng bạn xung quang mỗi người một suy nghĩ nhưng phần lớn đều cảm thấy trận này quả thật đánh quá hay quá đẹp có điều pha chốt hạ kia xác thực có chút, ừm... khó nói thật.

Đến khi trò chơi kia kết thúc cũng xem như vừa giờ để tất cả giải tán. Vẫn có một nhóm còn quyết định đi tăng hai hát hò, hiện tại đang trong tình trạng độc thân như Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng miễn cưỡng bị đám bạn kia kéo đi cùng. Trong đó dĩ nhiên cũng có cả Đỗ Hồng nữa.

Cũng lại vừa khéo lắm khi năm hết Tết đến đa phần nhiều người cũng được nghỉ làm rồi nên rõ là hăng hái. Uống từ tận quán ăn đến khi vào quán hát vẫn tiếp tục chưa dứt. Tiêu Chiến dần thấy đầu óc bản thân bắt đầu có chút mơ hồ rồi nên vào đến quán thì nhanh chóng tìm một góc rồi ngồi im không ý kiến gì.

Vương Nhất Bác ở một bên vừa vui vừa hát với mọi người, đôi mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía Tiêu Chiến đang ngồi ngoan một góc kia, trông y như con thỏ ngốc to xác. Trong lòng cảm thán đúng thật là bộ dáng khi uống say bao nhiêu năm rồi vẫn cứ ngoan ngoãn, đáng yêu như vậy.

Tiêu Chiến cứ ngồi yên ở một chỗ mà ngơ ngẩn, thỉnh thoảng còn cười cười xác thực là rất ngốc, chẳng mảy may biết rằng thỉnh thoảng có một ánh mắt nóng rực không dấu diếm cứ lia về phía người mình.

Continue Reading

You'll Also Like

475K 39.8K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
349K 20.6K 61
Đệ Nhất Phục Vụ của Bắc Kinh - Tiêu Chiến - Mỗi ngày đều phải phục dịch vị Tổng tài siêu cấp biến thái Vương Nhất Bác. Quản lý Tiêu còn thường xuyên...
102K 12.4K 84
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
33.2K 5K 39
Tác giả: Bất Lưu Triều Ẩn Thể loại: hiện đại, thanh mai trúc mã, ngọt sủng, có ngược, HE, 1x1. Trung khuyển công x Mưu mô âm hiểm thụ CP chính: Santa...