Chương 8: Chuyện chìm nổi

1.9K 193 18
                                    

Đợi khi Tiêu Chiến đặt được chân vào bếp thì đã chẳng còn việc gì cho anh làm nữa. Mẹ Tiêu và Vương Nhất Bác đã cùng nhau chuẩn bị xong đồ ăn, Vương Nhất Bác lúc này đã đang bày bàn ăn một cách chuyên nghiệp rồi.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ánh mắt quét qua dấu vết hôm qua mình tạo ra trên môi cậu thì húng hắng lấy tay che miệng ho một tiếng.

- Cậu dậy sớm vậy sao không gọi tôi?

Mẹ Tiêu nghe thấy tiếng thì chưa cả để cho Vương Nhất Bác trả lời đã quay ra nói Tiêu Chiến:

- Nào có ai như con, ngủ có kêu cũng chưa chắc đã dậy còn trách ai.

Tiêu Chiến bại trận, chỉ dài giọng một tiếng "mẹ" ngữ khí vô thức lại có ý làm nũng không rõ ràng. Bàn tay Vương Nhất Bác đang cầm đũa vô thức siết chặt lại.

Tất cả chuẩn bị xong, mọi người lại ngồi quây quần trên bàn vui vẻ ăn uống. Vương Nhất Bác và ba mẹ Tiêu vẫn như bình thường trái lại Tiêu Chiến phần nào cũng đã không tỏ ra thái độ với Vương Nhất Bác như buổi sáng ngày hôm qua nữa.

Thật ra lúc này trong lòng Tiêu Chiến đang rất loạn. Nghĩ lại một lượt những chuyện vừa mới xảy ra gần đây cảm thấy dù là trùng hợp hay là do có một bàn tay ai đó sắp đặt thì cũng quả thật là có tính toán quá đi mất.

Tiêu Chiến anh không phải kiểu người lụy tình nhưng từ sau mối tình với Vương Nhất Bác ngày đó kết thúc đến bây giờ, cũng đã hơn mười năm trời Tiêu Chiến vẫn chưa thực sự có được một cái gì gọi là mối tình chân chính trong quãng thời gian đó. Chuyện giữa mình và Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cố gắng cho qua không hề đào lại lên bao giờ nhưng đó là khi cả hai không gặp nhau thì vậy, gặp nhau rồi mọi chuyện lại khác.

Tiêu Chiến không thể không thừa nhận rằng mình có ý muốn chạy trốn mọi chuyện, trước đây hay bây giờ cũng vậy. Đối diện với Vương Nhất Bác luôn luôn sẽ có những chuyện mà anh không kiểm soát được, hơn nữa anh cũng không thể biết được nó sẽ đi xa đến đâu.

- Anh ăn cái này đi ngon lắm.

Vương Nhất Bác rất thản nhiên gắp đồ ăn đưa vào bát Tiêu Chiến trước mặt ba mẹ Tiêu, lên tiếng đánh gãy mạch suy nghĩ của anh.

Tiêu Chiến có hơi ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác đang như có như không cười với mình ở trước mặt, lại nhìn đồ ăn được gắp trong bát máy móc mà đáp lại một câu:

- Cảm ơn.

Vương Nhất Bác nhanh chóng đáp lại một câu không có gì, tiếp tục ăn uống như bình thường.

Tiêu Chiến gắp đồ ăn trong bát cho vào miệng. Đồ ăn mẹ Tiêu nấu vẫn ngon như thế nhưng anh lại cảm giác mình chẳng nếm ra được vị gì, cứ như vậy nhai nhai rồi nuốt xuống.

Ba Tiêu thấy một màn này, lại nhìn thấy môi Vương Nhất Bác có dấu vết bị cắn thì cũng không làm ra biểu tình gì ngoài mặt, ông cũng không hỏi nhưng trong lòng lại thầm phì cười một cái với hai tên ngốc trước mặt.

Mẹ Tiêu lại không có vẻ gì là bất ngờ đối với hành động vừa rồi. Dù sao coi như bạn bè bình thường gắp đồ ăn cho nhau đi. Ừm, chơi với nhau lâu thế biết món bạn mình thích ăn chắc cũng là bình thường thôi nhỉ.

[Bác Chiến - BJYX] TƯ VẤN HÔN NHÂN Where stories live. Discover now