Chương 2: Toang rồi

2.9K 264 32
                                    

Tiêu Chiến nhíu nhíu mày nặng nề mở đôi mắt nhập nhèm của mình ra, ánh sáng lọt qua rèm cửa chiếu vào trong phòng nói cho anh biết bây giờ thời gian đã không còn sớm gì nữa, hẳn anh đã có một giấc ngủ dài sau một đêm chè chén. Tiêu Chiến thật muốn trở mình một cái nhưng cảm thấy trên bụng mình lại nằng nặng.

Khoan đã, khoan đã. Này là sao?

Tiêu Chiến cố gắng đóng mở đôi mắt thêm vài lần nữa mới xác nhận đây thật sự không phải là ở nhà mình. Đầu óc Tiêu Chiến bắt đầu đảo một vòng, xác định rõ ràng tình hình bản thân hiện tại chính xác không phải là đang nằm mơ. Đúng, làm sao mà có thể là mơ được với những xúc cảm chân thật này.

Tiêu Chiến vẫn nằm im không dám động đậy, chân thực mà cảm nhận cái nặng nặng đặt vắt qua eo mình bây giờ chính xác là cánh tay của một người. Đằng sau anh hơi thở của người đó vẫn đang đều đều phả vào gáy cổ và cả thân nhiệt ấm áp của da thịt cận kề không cách một mảnh vải, tất cả đều là minh chứng sống động cho việc này hoàn toàn là chuyện tốt do chính Tiêu Chiến anh gây nên. Bây giờ dù chẳng cần phải mở chăn ra mà nhìn thì Tiêu Chiến cũng thừa biết cái tình trạng trần trụi này của mình cùng người bên cạnh là như thế nào rồi.

Nhưng mà khoan đã, cái xúc cảm sai sai này lại là làm sao nữa đây?

Bằng sự tỉnh táo và óc phân tích hiện tại Tiêu Chiến nhận thấy người đang da thịt tiếp xúc thân mật với mình ngay phía sau này không phải là phụ nữ. Hoàn toàn không phải. Đây rõ ràng là thân thể của một người đàn ông, thực sự chính xác là đàn ông.

Như vậy, như vậy có nghĩa là... Tiêu Chiến anh ba mươi mấy năm trời chưa khai bao lần đầu tiên thế mà lại lên giường với đàn ông. Thật không thể tin được.

Toang rồi. Thế này thì toang thật rồi.

Tiêu Chiến vẫn bảo trì tình trạng nằm im quay đơ ra như một khúc gỗ, bất động thanh sắc với những gì vừa nhận ra. Giờ phút này anh mới đưa mắt nhìn quanh căn phòng hiện tại, xác nhận chính xác lại lần nữa, đây hình như là phòng khách sạn rồi.

Hiện trường nào là quần áo to nhỏ gì đều vứt lung tung bừa bãi trên sàn nhà, trên bàn ghế. Tiêu Chiến dù có nhắm mắt thêm chục lần nữa mở ra vẫn không thể nào xoá đi được khung cảnh hiện tại. Hết cách anh đành cố gắng lục lọi trí nhớ của mình tìm về với đêm hôm qua muốn tìm kiếm được chút thông tin nào hay chút đó. Ít ra khi người kia tỉnh lại rồi thì anh cũng có đối sách.

Ấy thế nhưng cứ mỗi lần uống rượu say bí tỉ xong thì Tiêu Chiến anh lại chẳng nhớ được gì cả. Anh lúc này cảm giác thất vọng về bản thân khủng khiếp, ai đời đàn ông lớn bao tuổi rồi uống rượu vào xong còn gây hoạ.

Nghĩ nằm thế này mãi cũng không phải là cách anh đưa tay mò lên phía tủ đầu giường với lấy điện thoại của mình. Đã hơn 10 giờ sáng rồi, vấn đề là điện thoại vừa bật lên xong báo được giờ thì cũng tức thời sập nguồn tắt ngóm. Hơ, giờ thì hay rồi. Tiêu Chiến sâu sắc cảm thấy cả thế giới bây giờ như đang chống lại mình vậy, thật muốn đập đầu một phát rồi bất tỉnh, tỉnh dậy mọi thứ sẽ trở lại như bình thường. Chuyện này sẽ chưa bao giờ xảy ra và ký ức hiện tại sẽ bị chôn vùi mãi mãi.

[Bác Chiến - BJYX] TƯ VẤN HÔN NHÂN Where stories live. Discover now