Chương 1: Họp mặt

6K 342 22
                                    

Tiêu Chiến đang ngồi trò chuyện vô cùng vui vẻ với bạn bè trong phòng. Hôm nay đúng dịp cuối năm, lớp đại học năm xưa tổ chức họp mặt cũng coi như là ăn cái tất niên, Tiêu Chiến cũng hào hứng đến tham gia. Kể ra cũng lâu rồi không gặp lại bạn cũ nên đến xem thế nào, chưa kể việc đến đây khéo lại còn có thể mang về vài mối làm ăn cho công ty nữa cũng nên. Được thể một công đôi việc.

Tiêu Chiến rời công ty về nhà sớm hơn bình thường, dành thời gian hơn tiếng đồng hồ sửa soạn để bản thân trông sao cho thật tươm tất đẹp đẽ.

Chà chà, xem nào, đi họp lớp mặc vest thì trông có vẻ hơi cứng nhắc, lại không thoải mái, không được không được. Ăn mặc xuề xoà quá lại cũng là có lỗi với gương mặt này, cả thân hình này nữa, cũng không được. Tiêu Chiến anh cũng cần có chút mặt mũi chứ.

Loanh quanh một hồi Tiêu Chiến chọn quần âu đen cơ bản, một áo len cao cổ ấm áp, cuối cùng là khoác một chiếc áo dạ dài. Nhìn mình trong gương anh cảm thấy style Hàn Quốc này cũng khá ổn đấy, không đến nỗi già khú đế cũng chẳng phải trẻ trâu.

Tiêu Chiến đứng trước gương chỉnh sửa tóc tai vuốt vuốt tạo kiểu, trông vừa mang nét trưởng thành lại có điểm phóng khoáng lãng tử. Trời đông hanh khô lạnh lẽo này anh còn phải thoa thêm chút kem dưỡng da, dưỡng cho môi mình không bị khô mà nứt nẻ. Gì chứ cũng hơn ba mươi rồi, còn chưa có lấy vợ đẻ con gì vẫn phải bảo dưỡng nhan sắc cho thật tốt, ít nhất thì công việc hiện tại cũng còn cần cái mặt này của anh lắm.

Chỉnh chỉnh vuốt vuốt chán chê, Tiêu Chiến quay đầu chọn đồng hồ đeo tay, lại dùng lọ nước hoa mới mua xịt xịt nhảy nhảy tận hưởng vài lần rồi mới thỏa mãn cầm theo điện thoại xuất phát đến điểm hẹn.

Phòng tiệc lớn đã được mọi người đặt trước, Tiêu Chiến đánh giá qua thấy cũng khá ổn, trang trí hay thiết kế không gian cũng xem là hợp lý. Duyệt.

7 giờ tối là giờ hẹn chính thức khai cuộc, Tiêu Chiến đến đúng giờ trong phòng vẫn lác đác mới chỉ có vài người. Cũng phải, kiểu xài giờ cao su này của mấy bố mấy mẹ lớp anh, Tiêu Chiến cũng đã hơn một lần trải nghiệm qua. Đúng là thói quen thì luôn ăn vào máu, bao năm rồi vẫn vậy chẳng thấy được mấy người có biến chuyển.

Có điều, vấn đề là cái phòng đặt hai dãy ghế dài này xác thực có hơi lớn, mà rõ ràng cho dù tất cả bạn bè trong lớp đều đến đủ cũng chẳng ngồi hết bởi vốn dĩ lớp anh cũng không được xem là đông dân, chưa kể cũng đâu phải tất cả đều ở tại thành phố này đâu chứ.

Mãi sau khi ngồi xuống ghế, đem thắc mắc của bản thân hỏi ra vấn đề này Tiêu Chiến mới được một anh bạn mau miệng giải đáp:

- Vì mình lớp chúng ta cũng không đông lắm nên có cả người bên lớp kinh tế đến nữa. Dù sao hai lớp ngày đi học cũng thân với nhau cả mọi người đều là bạn bè, càng đông càng vui.

Vui cái khỉ gì mà vui. Tiêu Chiến trong lòng thầm nghĩ.

Lời nói sang sảng của cậu bạn kia lọt vào tai Tiêu Chiến làm đầu óc anh có chút ong ong khó chịu.

Hừm, ai mà chẳng biết cái lớp kinh tế đang nói đến kia là lớp của Vương Nhất Bác chứ. Tiêu Chiến bỗng dưng có chút khó chịu nhưng bên ngoài vẫn cười giả lả gật đầu tỏ vẻ đã biết.

[Bác Chiến - BJYX] TƯ VẤN HÔN NHÂN Where stories live. Discover now