[Allhar] Có hành, có hoạn, có...

_noname1015_ tarafından

109K 11.2K 7.3K

Tên truyện: [Allhar] Có hành, có hoạn, có nạn lên ngôi?!? Thể loại: nhất thụ đa công, đam mỹ, xuyên không, ng... Daha Fazla

Văn án
Chương 1: Thám hiểm rừng Amazon! (1)
Chương 2: Thám hiểm rừng Amazon (2)
Chương 3: Miệng quạ hiển linh!!!
Chương 4: Thư nhập học Hogwarts.
Chương 5: Chờ đợi...
Chương 6: Gặp...giáo sư Snape...
Chương 7: Hẻm Xéo.
Chương 8: Ngày đầu nhập học.
Chương 9: Phân viện.
Chương 10: Tranh chức thủ tịch.
Chương 11: Hầm tỏa sáng!!!
Chương 12: Kí ức.
Chương 13: Độc thoại 'nội tâm'.
Chương 14: Tính toán.
Chương 15: Quirrell.
Chương 16: Tập kích.
Chương 17: 'Dê...già'?!?
Chương 18: Ấm áp.
Chương 20: Halloween(1).
Chương 21: Halloween(2).
Chương 22: Giáng sinh im lặng...
Chương 23: Món quà muộn...
Chương 24: Gương ảo ảnh.
Chương 25: Điều ước thật sự.
Chương 26: Phòng chứa bí mật.
Chương 27: Đối thoại.
Chương 28: Đối đầu.
Chương 29: Nước mắt.....
Chương 30: Món quà từ văn án :).
Chương 31: Ông kẹ.
Chương 32: Nỗi sợ(1)
Chương 33: Nỗi sợ(2).
Chương 34: Kẻ hèn nhát...
Chương 35: Gale...nghĩa là cơn gió.
Chương 36: Tom Riddle.
Chương 37: Ở lại...
Chương 38: Người quen...

Chương 19: Nyasha Averresan.

2K 282 160
_noname1015_ tarafından

Mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng như lịch trình hằng ngày của nó, và có một điều khiến Harry... không thể cười nổi.

Sau cái vụ tậm kích kia, cũng giống như thế giới bắt đầu đối diện với đợt bùng nổ thứ hai của dịch COVID 19, bà Poppy đã ngay lập tức bắt cậu 'cách ly với chổi' trong khi vừa mới chạm vào nó chưa được nửa giờ đồng hồ.

Mật độ bảo vệ của đoàn quân Slytherin lại tăng, giờ họ không chỉ làm theo lời bà Poppy, Chủ nhiệm nhà của Slytherin-Snape cũng đã cân nhắc việc này. Harry hết đường để cãi.

Đứng giữa đám người bảo hộ mang đầy đủ trang thiết bị vũ khí, Harry tự dưng có cảm tưởng:

Bản thân chính là con vi rút COVID 19. Còn Slytherin chính là đám bác sĩ y khoa viện Nghiên cứu mặc đồ bảo hộ, nói với toàn thể người dân trong Hogwarts:

- Đây là vi rút cô rô na, cực kỳ nguy hiểm và hiện đã và đang được đưa tới phòng thí nghiệm để tìm hiểu nguyên lý sinh sản và mật độ lây lan, yêu cầu mọi người hãy nhường đường và cách xa 3m nếu đã đeo khẩu trang, còn không thì xin mọi người lui lại khoảng 18 mét, nếu mọi người không chịu phối hợp, chúng tôi sẽ phạt mọi người 500k/1 lần vi phạm và đưa mọi người đến khu cách ly tập trung của Slytherin, là nơi quản lý của giáo sư Snape.

Và tất nhiên, ai ai cũng biết cái độ kinh người từ khí thế cho đến vị giác của vị giáo sư này, cả đám chạy mất dạng từ đời nào.

Đời thực y chang với cái trí tưởng tượng của Harry. Chỉ khác là cậu đang cách ly với chổi và thời kỳ ở đây chưa có cô vít.

Số lượng độc dược đã nhiều, tần số tới hầm làm chuột bạch càng tăng. Harry không thể trốn uống thuốc như bình thường, thế nên cậu bị bắt phải uống dược vô mộng và ngủ thẳng cẳng tới sáng trong hầm của giáo sư.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Không khí đang dần trở nên náo nhiệt hơn, vì có một cái ngày trọng đại sắp đến.

Halloween 🎃🎃🎃!!!

.

.

.

Cơ mà...

- Halloween là cái gì?

Đương sự duy nhất không biết thứ này là cái quái gì: Harry.

- Trời! Cậu không biết có lễ hội này á?!? Mấy năm nay cậu sống chỗ khỉ ho gò gáy nào thế??? Xung quanh nhà cậu bộ không có ai tổ chức cái lễ hội vào cái ngày trọng đại này hay sao mà cậu không biết???

Hermione cầm lấy vai Harry lắc lấy lắc để. Cô rất muốn gào thét, nhưng đây là thư viện, không thể gây ồn ào nên Hermione đành trút hết nỗi niềm của mình lên cái con người vừa mới đặt ra cậu hỏi kia. Harry giơ tay cản lại Hermione để ngăn tình trạng lắc quá đà là trẹo xương cổ, nói:

- Chỗ tôi ở không mấy nhộn nhịp lắm... - y như cái rừng nguyên sinh ấy, còn xa thị trấn nữa, có tổ chức cậu cũng chả biết cái khỉ gì đâu!!!

Hermione nhìn cái vẻ mặt của Harry liền bất lực, Harry đôi khi rất thông minh nhưng có vài lúc thì y như đười ươi mới sinh, chả biết cái quái gì.

Hermione càng nghĩ càng muốn gào thét.

Trời ạ! Nếu hỏi cậu ta một câu "Sự nguy hiểm của sinh vật huyền bí" nằm ở tủ sách nào trong thư viện thì có lẽ cậu ta sẽ rất vui lòng trả lời:

- Tủ sách thứ 3 khu hành lang thứ 2, kệ sách thứ tư từ dưới đếm lên và quyển thứ 17 từ phải qua trái.

Còn hỏi cậu ta Halloween là cái ngày gì... Không biết!!!! Cậu ta trả lời 'không biết' cho một cái điều cả thế giới đều biết trừ động vật và trẻ sơ sinh!!!!!

Harry mà nghe được tiếng lòng của Hermione chắc chỉ có thể lắc đầu thở dài.

Thứ lỗi, trong thư viện không có sách nói về cái ngày này mà!!!! Không biết không phải lỗi của cậu!!!!

Hệ thống:...

Để ngăn cơn bùng nổ của Hermione, Ron vội giải thích:

- Halloween là lễ hội hóa trang, biểu tượng của nó là quả bí ngô. Vào ngày này cậu có thể hóa trang thành bất cứ nhân vật nào trong truyện hoặc thần thoại lịch sử, hoặc là một nhân vật cậu nghĩ ra. Ngày Halloween không chỉ có hóa trang mà còn tổ chức các trò chơi khác nhau và các bàn tiệc linh đình...

Ron trả lời những gì mà bản thân biết, sau đó lại thở dài nói thêm:

- Haizz... Hôm qua má tôi mới gửi một bộ đồ hóa trang cho tôi, vẫn là cái bộ đồ chuột chũi năm ngoái của anh Percy, nhìn mà phát chán. Anh Fred và anh George thì lại được một bộ đồ chú hề mới toanh. Chán ghê.

Draco nghe vậy liền châm chọc:

- Ha ha, Weasley nhà nghèo chỉ được có vậy.

- Im đi, Malfoy lòe loẹt!!!

Bỏ qua cuộc cãi vã, Blaise hỏi Harry:

- À mà cậu nghĩ bản thân sẽ hóa trang thành ai chưa?

- Cái này thì tôi vẫn chưa biết. Cơ mà chắc tôi không tham gia được đâu. - Harry thở dài nói.

- Sao vậy? - Draco thắc mắc hỏi.

- Bộ cậu quên rồi à? - Pansy liếc mắt xem thường về phía Draco, nói:

- Hôm nay là ngày cuối tuần, học xong cậu ta sẽ tới hầm lấy thuốc theo định kỳ, sau đó còn phải tới bệnh thất cho bà Pomfrey kiểm tra lại lần nữa, sẽ không có thời gian tham gia Halloween đâu. Bà Pomfrey tuyệt đối không cho cậu ta thức khuya quá 9 giờ đâu.

Giờ Draco mới nhớ ra, trừ những lúc đi học và ăn cơm ở đại sảnh, Harry đều đa số ở hầm của chủ nhiệm hoặc là bệnh thất, còn thư viện thì bà Poppy đã kiểm soát nghiêm khắc giờ giấc đọc sách của Harry rồi. Đặc biệt là từ lúc cái vụ tập kích kia, Harry đã gần như đóng đô ở hầm và bệnh thất luôn rồi ấy, kể từ lúc đó Draco chẳng bao giờ thấy Harry ở phòng sinh hoạt chung của Slytherin cả.

- Tiếc thế nhỉ. - Ron buồn rầu nói.

- Với lại trong Halloween có rất nhiều loại đồ ăn dầu mỡ, đồ uống nặng như rượu nho hoặc bia bơ, nó không tốt cho sức khỏe lắm, bà Poppy chắc đã tính đến việc này. Dù sao Harry là một con người cuồng ăn, trên bàn ăn có thứ gì có thể ăn được thì cậu ta đều nhét vào bụng hết, không chừa chủng loại đâu.

- Cũng phải ha. - Blaise suy nghĩ một chút liền tán thành.

Harry: Ha ha ha...

Đột nhiên có một cô gái nhà Ravenclaw chạy đến chỗ Hermione nói:

- Hermione, thì ra cậu ở đây à, tôi tìm cậu miết. Tôi tới trả sách cho cậu.

Cô gái đó sở hữu một vẻ đẹp gì đó đơn giản nhưng có phần thuần khiết của một đứa trẻ, cùng với mái tóc màu gỗ và đôi mắt màu nâu khói càng làm thêm vẻ dễ gần.

- À đúng rồi, quyển sách mà cậu nhờ tôi tìm trong thư viện nhà Ravenclaw, tôi tìm được rồi. - Cô gái đó chợt nhớ ra cái gì đó, vừa nói vừa lôi trong túi ra một quyển sách dày cộm đưa cho Hermione.

- Tôi cảm ơn cậu rất nhiều!!! - Hermion mắt tỏa sáng nhìn quyển sách trong tay.

Harry: cậu dám chắc mối quan hệ này được hình thành vì lợi ích. 😑

Cô gái đó nói với Hermione vài câu, xong rồi quay qua nhóm người đã bị ăn một quả bơ to tướng này giờ, vui vẻ nói:

- Các cậu là bạn của Hermione đúng không? Xin chào, tôi là Nyasha Averresan, học sinh nhà Ravenclaw, bạn của Hermione, mọi người có thể gọi tôi là Lya.

- Xin chào, tôi là Harry Potter. Rất vui được gặp mặt. - Harry cười cười nói, đối với Nya âm thầm đánh giá.

Có lẽ...cô gái này không quá nguy hiểm. Harry nhìn cái vẻ như một đứa trẻ ham học của Nya thầm suy đoán.

Không nguy hiểm nhưng không có nghĩa cậu sẽ buông bỏ hoàn toàn cảnh giác.

Bởi vì ai mà biết... đối phương là một đứa trẻ ham học hay là một diễn viên chuyên nghiệp đâu nhỉ?

Vì thế cứ thuận theo tự nhiên như một lẽ bình thường đi...

.

.

.

Những người khác cũng chào hỏi vài câu cho có lệ, đối với con người tự dưng xuất hiện này, mấy bọn con trai chẳng mấy quan tâm, trừ Harry-con rắn nở ra từ tổ chim ưng, rất 'phấn khởi' cùng Hermione quây quần thành 'tam giác vàng nhà Ravenclaw' thảo luận về Sinh vật học và Hán ngữ.

Sách trong thư viện nhà Ravenclaw còn nhiều gấp đôi thư viện của trường đó. Tại sao không tranh thủ moi một chút từ Nya-con ưng nhỏ này nhỉ?

Harry thầm nghĩ.

Quả nhiên là một Slytherin, kẻ luôn làm việc vì lợi ích.

Và thế là bỏ bê nguyên một đám gặm nhấm nỗi đau cùng với sự thù hận cho nhân vật không mời mà tự tới.

Còn Pansy á, thôi dẹp. Cô còn bài luận văn dài ba tấc anh của giáo sư Snape nữa, không rảnh quan tâm.

Trong quá trình thảo luận, Hermione là hăng máu nhất. Cô hỏi rất nhiều, chép gần hết cuốn sổ tay luôn. Harry thấy vậy chỉ có thể thở dài.

Mũ phân loại chắc chắn là mắc hội chứng tên là 'lẩm cẩm' của người già, dù sao nó cũng 1000 tuổi rồi mà, nếu Hermione mà vô Ravenclaw thì tương lai sẽ vô cùng sáng giá.

Sau một hồi thảo luận thì cũng tới giờ phải về. Chào tạm biệt Lya một câu rồi chia nhau ở ngã rẽ.

Nya nhìn Harry đã đi xa, ở một góc khuất, Nya khẽ ôm mặt, khuôn mặt đỏ bừng lên.

Ôi trời ui~~~ hôm nay mình làm quen được một tiểu mỹ thụ a~ tuy khuôn mặt đã che hơn phân nửa nhưng làm sao qua nổi con mắt của mình, nhan sắc chắc chắn là bảo vật thế gian a. Làn da trắng bóc như trứng gà mới bóc... Ui~ muốn sờ một cái quá...

Cơ mà, Nya chẳng dám động tay động chân, vì bên cạnh Harry luôn có ba thằng công dùng ánh mắt thù hận lia về từng động tác của cô. Slytherin đã thù với ai thì khi trả thù sẽ vô cùng thâm độc. Cô cũng chưa muốn chết sớm.

Nya thở dài, vỗ vỗ mặt, điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt, bước về phía nhà Ravenclaw. Biểu cảm như suy nghĩ miên man.

Cơ mà...cậu ấy lợi hại thật, cuộc tập kích đó mà có thể thoát chết được, hay thật...

Ngưỡng mộ quá đi~

Ánh mắt Nya tỏa sáng.

Cơ mà cậu ấy chắc cũng chật vật lắm...

Nyo-neesan ra tay nặng thế mà...

À mà chị ấy cũng ghê thật. Trúng Avada rồi mà chưa thăng thiên, hay nhỉ?

Giờ không biết lại lặn biệt tăm đi đâu rồi, gọi mà chẳng thấy trả lời...

Mà thôi, Yo-san bảo là không sao mà...

Khoảng thời gian tới chắc sẽ nhàn nhã lắm đây...

Nhưng mà...

Biểu cảm của Nya dần dần trở nên buồn bã:

- Yo-san...tôi cô đơn quá... Khi nào Nyo-neesan mới trở về... Thật hiếm khi được gặp chị ấy mà...

Một giọng nói cứng nhắc vang lên, rõ ràng và rành mạch nhưng kìa lạ thay, trừ Nya thì không có ai có thể nghe thấy:

Không sao đâu, sẽ sớm thôi...

- Chắc vậy...

Lẩm bẩm hai từ, Nya vẫn tiếp tục cước bộ, bóng dáng dần biến mất ở phía cuối hành lang.

Cuộc đối thoại trên có ý gì? Mọi chuyện đang dần trở nên rắc rối đến không tưởng... Đây là một câu đố ly kỳ... Hãy trả lời xem bạn suy đoán đúng đến nhường nào ở phần bình luận nhé😊.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cơ mà...

.

.

.

.

.

.

Hết rồi😶.

Tới đây thôi, hôm qua máy tắt nguồn làm mất mấy trăm từ của tui rồi, không rảnh đánh lại đâu, lười quá.

Mọi người thấy Harry đã thay đổi như thế nào? Còn nhân vật mới xuất hiện Nya có những bí mật gì? Nyo là ai?

Hãy thử suy đoán xem bạn hiểu được tui bao nhiêu và nhân vật tui tạo ra khác với những nhân vật của những bộ truyện khác như thế nào?

Cứ coi đây là một câu đố đi. Để tôi xem bạn hiểu được câu chuyện của tôi như thế nào...

Càng về sau cốt truyện càng tăm tối...

Lời nhắc nhở nho nhỏ đấy ~

😊

2210 từ.

Đã đăng tải: 17/8/2020.

Okumaya devam et

Bunları da Beğeneceksin

705K 25.8K 57
bắt đầu:18.2.2023 kết thúc:16.6.2023 Lưu ý: các độc giả không văn tục, không nặng lời với các nhân vật trong fic. Xin cảm ơn! 📌: CÁC CMT CỦA CÁC CẬU...
344K 29.2K 66
Truyện đã hoàn: 57 chương + 7 ngoại truyện + HE. --- Không phải tổng tài ác ma và tiểu kiều thê của anh ta, ở đây chỉ có siêu phẩm bom tấn kể về cuộc...
485K 40.3K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
81K 6.3K 66
tên không liên quan đến nội dung:) xàm - nhạt - ooc