[Bác Chiến] Yêu anh

By masibu55

24.3K 1.7K 27

Nhân vật: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Tác giả: Masibu55 Note: Tất cả những nội dung trong truyện đều không l... More

1-2
3-4
5
6
8
9. End
PN: 2 năm sau khi yêu nhau

7

2.3K 198 2
By masibu55

07. Thời điểm để bắt đầu

Tiêu Chiến sau vài ngày rốt cuộc không thể chịu nổi nữa, đã đi đến một quyết định. Anh đến khoa kỹ thuật để tìm gặp Vương Nhất Bác.

Anh vừa bước vào cửa, một số sinh viên bạn học của Vương Nhất Bác đã lập tức huýt sáo trêu chọc. Hành động kia lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Tiêu Chiến bước trên hành lang, cảm tưởng như mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía mình. Nếu như bình thường, Tiêu Chiến sẽ lập tức rời đi. Nhưng hôm nay, anh nhất định phải gặp được Vương Nhất Bác.

Nghĩ đến mục đích quan trọng nhất, Tiêu Chiến cố gắng bước thật nhanh, ở đây kết cấu không như khoa thiết kế, vốn ngoài hội trường lớn, thì chỉ có những phòng học nhỏ cho một lớp từ 10 đến 15 sinh viên. Nhưng khoa kỹ thuật thì lại khác, phòng học đều rất lớn. Chính vì thế mỗi lần Tiêu Chiến thò đầu vào một lớp, đều là lấy hết dũng khí đối mặt với hàng trăm con mắt nhìn chằm chằm vào anh.

Tiêu Chiến đi qua được 3 lớp như thế, đến lớp thứ 4, vừa lúc gặp Vương Nhất Bác từ trong đi ra ngoài. Anh lấy làm vui mừng. Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, Tiêu Chiến đưa cao tay lên vẫy, nở một nụ cười thật tươi.

Nhưng đáp lại anh, Vương Nhất Bác ở vị trí xa đó, gật đầu xem như thay lời chào, rồi cứ thế bước qua mặt anh.

Khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến sững người.

Anh quay đầu lại nhìn theo bóng lưng đang khuất dần sau dãy hàng lang kia. Cuối cùng anh đã hiểu, anh đã để lỡ điều gì.

Tiêu Chiến dành một tuần sau đó để tự tiêu hoá cảm xúc của chính mình. Anh suy nghĩ rất nhiều, về anh, về cậu và về tình cảm của chính bản thân mình.

Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau.

Vương Nhất Bác mặc một cây đồ đen, tóc được chải gọn gàng, đều hất ngược ra sau. Lúc ấy cậu nhìn anh, giới thiệu rất rõ ràng, "Em là Vương Nhất Bác"

Lúc đưa điện thoại đến cho anh, cậu đã cười, một nụ cười mỉm nhưng rất tươi.

Những lần gặp gỡ tình cờ trong trường, đều là những lần cậu chủ động đến bên cạnh anh, nói chuyện với anh, đùa giỡn với anh.

Là cậu đưa anh về, bảo vệ anh an toàn, cũng là người sẵn sàng nghe những câu chuyện trên trời dưới đất của anh.

Tại sao anh lại hành xử ngốc nghếch như thế?

Tại sao lại dùng sự thiếu an toàn của mình để đi thử thách cậu?

Tại sao lại cố gắng đi tìm câu trả lời trong khi mỗi hành động của cậu đều đã là một đáp án rõ ràng

Không phải anh đã mong Vương Nhất Bác thích mình sao

Nhưng khi cậu thích rồi, thì lại chính anh đẩy cậu ấy ra xa mình

Bây giờ, khi anh đã tỏ tường tất cả, liệu đã muộn chưa

Tiêu Chiến lập tức lôi điện thoại từ trong túi ra, nhấn gọi cho Vương Nhất Bác

Những tiếng tút như kéo dài vô tận khiến lòng anh thêm nôn nao, nhưng thật may vì cuối cùng cậu cũng bắt máy

"Vương Nhất Bác, gặp nhau chỗ ghế đá khuôn viên sau trường, ngay bây giờ, nếu cậu không tới tôi sẽ không về"

Không đợi Vương Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến lập tức cúp mắt, sau đó ôm balo chạy thật nhanh, rời khỏi toà nhà lớn, mỗi bước chân đều sải thật dài, tìm đến chiếc ghế dưới tán cây, nơi anh sẽ nói ra hết lòng mình.

Nhất định lần này, Tiêu Chiến không để vuột mất lần nữa.

Tiêu Chiến đến nơi đã thấy Vương Nhất Bác đứng ở đó, nghe tiếng bước chân, cậu cũng quay lại. Nhưng chỉ vài giây lại chuyển dời tầm mắt ra phía trước, bỏ anh lại một bên.

"Sao lại không liên lạc với tôi?", Tiêu Chiến hỏi, vì do trước đó chạy quá nhanh, nên hiện tại nhịp thở đang rất gấp.

"Cậu giận sao?", Tiêu Chiến tiếp tục hỏi, sợ nếu anh chậm trễ, cậu sẽ bỏ đi.

Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, chỉ đơn giản nói, "Từ từ đã, thở trước đi"

Tiêu Chiến vốn đang gấp muốn chết, tất nhiên không thể nghe Vương Nhất Bác, lại tiếp tục hỏi dồn dập, "Đúng không? Trả lời tôi đi"

"Có gì quan trọng sao?", Vương Nhất Bác không đấu lại được sự cứng đầu của Tiêu Chiến.

"Cậu giận tôi vì đã giới thiệu người khác cho cậu sao? Vì cậu thích tôi mà tôi lại làm như thế", Tiêu Chiến dõng dạc nói

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói thế thực sự bất ngờ. Thế nhưng trong lúc này, thực ra trong lòng Vương Nhất Bác vẫn còn rất ấm ức, liền đáp lại, "Đã biết như thế vậy mà còn làm điều đó sao?"

"Nhưng tôi cũng không chắc mà. Cậu có bao giờ nói thích tôi đâu chứ?", Tiêu Chiến bỗng nhiên lại thấy giận quá chừng, nếu không nói thì anh không biết đâu có gì là lạ, tại sao lại giận rồi trách cứ anh kia chứ. Thật là người chỉ biết ức hiếp người khác mà

Vương Nhất Bác tất nhiên không chịu thua, cũng nói lại, "Sao lại có thể không biết điều đó chứ?"

"Vậy cậu sẽ giận tôi hoài sao?", Tiêu Chiến cúi mặt xuống nhìn mặt đất, vô thức cắn môi. Trong đầu còn đang suy nghĩ, nếu cậu dám trả lời "ừ" thì sao?

Thế mà Vương Nhất Bác trả lời như thế thật.

Tiêu Chiến lập tức ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, giọng nói cũng trở nên lớn hơn

"Vậy cậu sẽ không đến câu lạc bộ sao?"

"Ừ"

"Vậy cậu sẽ tiếp tục tránh mặt tôi sao?"

"Ừ"

"Vậy cậu sẽ làm như người không quen biết với tôi sao?"

"Ừ"

"Vậy cậu vẫn sẽ không chịu ngỏ lời quen tôi hay sao?"

Vương Nhất Bác quay lại nhìn Tiêu Chiến, trong vô thức bật ra, "Không phải là không chịu nói, mà là vì không thể nói được"

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn Vương Nhất Bác, vẫn mù mịt chưa hiểu gì

Vương Nhất Bác tiến lên một bước, nghiêm giọng nói, "Là vì sợ anh chưa thể quên được người kia nên muốn chờ đợi"

Lại tiến thêm một bước

"Là vì muốn chờ anh hoàn toàn sẵn sàng cho một mối quan hệ mới"

Rồi lại thêm một bước

"Là vì muốn anh toàn tâm toàn ý chấp nhận em, chỉ một mình em mà thôi"

Tiêu Chiến lắp bắp, "Cái đó...chờ...biết cho đến khi nào chứ?"

Vương Nhất Bác hiện tại chỉ đứng cách Tiêu Chiến một đoạn, vươn cánh tay ra sẽ liền chạm tới, nhưng cậu vẫn kiên quyết dừng ở đó, như muốn chờ đợi.

"Vậy thì, nếu cậu cứ tiếp tục không chịu ngỏ lời, thì...", Tiêu Chiến ngừng một chút, lúc này, anh hít một hơi thật sâu, như cách để lấy thêm sự can đảm cho quyết định này, bởi vì nếu anh bước lên một bước, sẽ không thể lùi được nữa. Nhưng nếu kêu anh bỏ, thì anh không thể,  "...thì để tôi nói vậy"

Tiêu Chiến bước một bước, lúc này người đã đứng sát Vương Nhất Bác, ngước mắt lên, sẽ thấy trọn gương mặt của cậu.

"Làm quen với tôi nhé, Vương Nhất Bác"

Trống ngực Tiêu Chiến đập dồn dập, lần thứ 2, Tiêu Chiến tỏ tình, nhưng so với lần trước, lần này hoàn toàn khác biệt.

Anh thực sự lo sợ, Vương Nhất Bác sẽ không từ chối anh chứ?

"Cái này, tôi biết có hơi đột ngột. Nhưng mà, lúc ở buổi xem mắt, khi quay về tôi thực sự đã nghĩ rất nhiều, sau đó lại lo lắng vô cùng, lỡ cậu quen với người khác thì sao, nhìn cậu bên cạnh người khác tôi không thích tí nào.

"Những ngày nay không thấy cậu, đối với tôi vô cùng trống vắng"

"Tôi đã cố gắng giải thích chuyện này theo nhiều hướng khác nhau, tôi không muốn thừa nhận điều này, nhưng cuối cùng tô vẫn không thể nào dối lừa mình mãi được"

"Hoá ra tôi đã thích cậu. Nhiều hơn là tôi nghĩ"

"Thế nên những lời tôi nói hiện tại, không phải là nói suông, hay cố tình để xoa dịu cậu đâu"

"À còn nữa, tôi không còn thích người kia nữa rồi. Sau khi gặp cậu, đối diện với tình cảm này, tôi nhận ra hình như trước đó là mình nhầm lẫn"

"Cậu không tin cũng được, nhưng tôi thề rằng những lời nói của mình đều là sự thật"

"Kể từ lúc này, bất kể cậu có trả lời lại tôi thế nào đi chăng nữa, tôi đã quyết định theo đuổi cậu. Vương Nhất Bác, tôi sẽ theo đuổi cậu"

Tiêu Chiến vẫn còn có lời để nói, nhưng anh chưa kịp mở miệng lần nữa, đã được Vương Nhất Bác kéo lấy ôm lòng.

Mặt Tiêu Chiến vùi trong vòng ngực Vương Nhất Bác, ở đó lắng nghe được nhịp đập con tim của cậu. Tiêu Chiến như không tin được điều đang diễn ra.

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến, cánh tay không ngừng siết anh gần thêm với mình, hận không thể đưa hai người nhập lại thành một.

Rồi trong một phút giây, có lẽ đúng như câu nói, thủ sủng nhược kinh, nên Vương Nhất Bác lại giữ lấy vai Tiêu Chiến, người nhướng về phía sau, hỏi thêm lần nữa,  "Những lời anh nói có thật không?"

Tiêu Chiến vì ngượng nên chỉ lí nhí đáp lại, "Tôi không có nói dối đâu"

Thế là một lần nữa lại được Vương Nhất Bác kéo ôm vào lòng.

"Tiêu Chiến à, cảm ơn anh"

Vương Nhất Bác thì thầm

Đúng rồi, mùa đông đi qua rồi, mùa của những rét mướt đi rồi.

Tuyết dày đã tan, gió xuân thổi qua khiến những ngọn cây đầy chồi xanh mơn mởn khẽ đung đưa, mang lời yêu đính chặt vào trong tim mỗi người.

Continue Reading

You'll Also Like

76.6K 7.9K 44
Những vì tinh tú bật cười khúc khích Ở đây có cp mà hong ai ship
102K 6.9K 23
Anh muốn chiều hư em Hư đến nỗi chẳng ai yêu nổi. 26/3/2020 - 26/4/2020
3.8K 541 32
điều kỳ diệu với em là gì? là anh.
543K 54.8K 121
Trọ gì mà trai đẹp không @@