3-4

2.9K 229 2
                                    

03.Như thế nào là dấu hiệu của tương tư? Đầu tiên chính là tò mò

Bắt đầu từ năm hai, ngoài thời gian học trên trường, đều đặn vào mỗi buổi tối 3-5-7, Vương Nhất Bác sẽ đến quán ăn của anh họ mình phụ giúp. Cũng ở nơi này, Vương Nhất Bác gặp được Tiêu Chiến.

Ấn tượng đầu tiên của Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến chính là người này rất hay cười. Mỗi lần cười lên sẽ rộ thành tiếng, ban đầu nghe rất kì lạ, lâu dần cảm thấy vui tai, nhưng đôi lúc lại trông ngốc ngốc kiểu gì đấy, đuôi mắt nheo lại tạo thành đường cong, môi hé lộ ra hai chiếc răng, trông rất giống thỏ. Thế là Vương Nhất Bác tự đặt biệt danh cho người này, là Thỏ.

Chú thỏ này tính cách rất sôi nổi, nói là không giỏi uống thì không đúng, nhưng so với người khác, thì chẳng được nhiều. Mỗi lần chú thỏ đến quán, đều đi cùng 2-3 người nữa. Vương Nhất Bác không giỏi nhớ mặt, cậu nghĩ mình cũng chẳng cần nhớ họ.

Vương Nhất Bác đang xếp đồ ăn ở bên trong, nghe tiếng leng keng, Vương Nhất Bác không cần nhìn ra, cũng biết chú thỏ kia làm rơi đũa rồi. Mỗi lần chú thỏ kia phấn khích, đều sẽ khua chân múa tay, loạn xạ cả lên, và rồi sẽ làm rơi đũa. Trong một bữa ăn, chú thỏ nhất định sẽ đánh rơi đũa ít nhất là 2 lần. Vương Nhất Bác dừng công việc đang làm, với tay vào trong tủ đựng, lấy ra một đôi đũa, cẩn thận gỡ lớp bao giấy bên ngoài rồi mới đưa ra cho người đang cần.

Chú thỏ mới chỉ vừa đưa tay lên, còn chưa kịp cất tiếng gọi, đũa đã được đưa đến tay. Liền nhìn người phục vụ cười một cái, nói một câu cảm ơn.

Sắp đến giờ đóng cửa, Vương Nhất Bác cũng bắt tay thu dọn căn bếp, phân rác thành từng loại khác nhau rồi cầm túi đi cửa sau ra bên ngoài.

Đó là lúc Vương Nhất Bác nghe được lời tỏ tình của chú thỏ với người kia. Vương Nhất Bác dừng chân lại một chút. Trong ánh nhìn của cậu, chú thỏ kia cũng đánh trống lảng rất nhanh, cứ tự một mình nói, người kia thậm chí còn chẳng chen vào được câu nào.

Vương Nhất Bác thấy thế, cũng chỉ nhún vai, khi đó cậu nghĩ, chú thỏ này thoải mái thật, bị từ chối như thế, mà trông vẫn không có chút buồn bã gì.

Nhưng lúc đi vứt rác trở về, người kia chẳng biết đã chạy đi đâu, chỉ còn mỗi một mình chú thỏ.

Chú thỏ ngồi ở chiếc ghế đá, chân co lại, giấu khuôn mặt mình vào trong đó. Vương Nhất Bác nhìn thấy bả vai chú thỏ rung lên từng đợt.

Ngay lúc này có cơn gió mạnh thổi qua, Vương Nhất Bác cảm tưởng nếu chú thỏ cứ ngồi mãi như thế, sẽ có lúc bị cuốn bay đi mất thôi.

Nhưng Vương Nhất Bác cũng chẳng làm gì được. Cậu phải rời đi trước khi chú thỏ nhìn thấy, vì cậu nghĩ, nếu chú thỏ biết có người nhìn thấy tình cảnh của mình khi nãy, chú thỏ sẽ cảm thấy tệ hơn mà thôi.

[Bác Chiến] Yêu anh Where stories live. Discover now