[Đam mỹ/Edit] Cảm ơn bạn cùng...

By Bun_Cha

99.3K 10K 973

Tác giả: Nhàn Vân Thệ Thuỷ Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, tình cảm, tương lai, khoa học viễn tưởng, báo thù... More

Văn án
Quyển thứ nhất: Tâm sự của thiếu niên - Chương 1: Xuyên qua (nhặt lỗi)
Chương 2: Đại sư
Chương 4: Đẳng cấp
Chương 5: Tạm biệt
Chương 6: Cướp vũ trụ
CHƯƠNG 7: ANGUS
Chương 8: Kể chuyện cổ tích
Chương 9: Tẩy não
Chương 10: Đột kích
Chương 11: Bị thương
Chương 12: Quái trùng khổng lồ
Chương 13: Trúng độc
Chương 14: Đồ ăn đêm
Chương 15: Có tiền, có tiền
Chương 16: Hì hì
Chương 17: Đậu Đỏ và Đậu Xanh
Chương 18: Veronica polita (1)
Chương 19: Kì thi
Chương 20: Thi thực hành
Chương 21: Phá nó đi
Chương 22: Quỳ xuống xin tôi
Chương 23: Đây là trừng phạt
Chương 24: Không hiểu ra sao
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29: Tết thiếu nhi vui vẻ
Chương 30: Bị thương
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Quyển thứ 2: Lễ trưởng thành của Angus - Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48: Ngoại truyện - Mảnh vỡ
Chương 49: Ngoại truyện - Lễ cưới

Chương 3: Kiểm tra

3K 281 21
By Bun_Cha

Chương 3: Kiểm tra

Biên tập và chỉnh sửa: Bún Chả


Lần đầu tiên Tạ Tử Thanh đến tiệm sửa chữa của bà Maria làm thêm là khi mới mười hai tuổi. Lúc mới vào, chú Râu Rậm cũng không dạy anh làm linh kiện cơ giáp như thế nào mà là kể cho anh một câu chuyện.

Một bé trai lớn lên ở cô nhi viện, không được bất kì ai xem trọng, dựa vào cố gắng của chính mình, trở thành đại sư chế tạo cơ giáp cấp chín trẻ nhất đế quốc.

Đứa trẻ này chính là Thẩm Khâm Nhạc.

Cũng là mục tiêu nỗ lực, thần tượng trong lòng Tạ Tử Thanh.

Cho dù không thể trở thành đại sư cơ giáp, anh cũng phải cố gắng hết sức mình mới xứng đáng với kiếp sống thứ hai anh nhận được này.

Tạ Tử Thanh sờ sờ chỗ trái tim.

Và cả thân thể khoẻ mạnh này nữa.

Tuy rằng Thẩm Khâm Nhạc, còn có thượng tướng Abshire mà Andy nhắc đến, hai cái tên này rất quen tai, giống như đã nghe qua ở đâu đó, nhưng mà Tạ Tử thanh cũng không để trong lòng.

Chuyện trùng tên cũng đâu kì lạ gì.

"Thẩm Khâm Nhạc..." Tạ Tử Thanh ngẩng đầu như muốn nhìn rõ hơn người đàn ông trên bộ cơ giáp khổng lồ. Chỉ tiếc, thị lực của anh lại không tốt đến vậy.

Lưu luyến liếc nhìn, Tạ Tử Thanh mới cùng Andy đi vào trong hội trường kiểm tra.

Đám trẻ đến kiểm tra, đại đa số đều có cha mẹ đi cùng, dù sao cũng là chuyện trọng đại liên quan đến cả đời của con cái. Phải gọi là cực kì quan trọng.

Hai người Tạ Tử Thanh cùng Andy đến bên cạnh quét thông tin thân phận, điền vào một ít thông tin.

"Họ tên: Tạ Tử Thanh. Giới tính: Nam. Tuổi: 15. Quê quán: Cô nhi viện Mặt Trời Vàng, sao Lam. Chiều cao: 1m67, cân nặng..."

Lúc Tạ Tử Thanh nói ra ba chữ cô nhi viện, mọi người chung quanh đều kinh ngạc nhìn anh, tựa như không thể tin được một thiếu niên sạch sẽ, xinh đẹp như vậy, lại lớn lên ở cái nơi như cô nhi viện.

Tạ Tử Thanh toàn bộ đều vô tình cười cười, lôi kéo Andy đã điền xong thông tin đi qua xếp hàng.

Lúc này một âm thanh trào phúng đột nhiên vang lên.

"Chẳng trách lại như cái đứa nhà quê. Hoá ra là hai thằng không cha không mẹ."

Tạ Tử thanh liếc người vừa lên tiếng, vẫn là cái người chế nhạo bọn họ ở cửa.

Đôi môi mỏng màu hồng nhạt của Tạ Tử Thanh khẽ mím lại, con mắt màu xanh lam chợt loé một tia chán ghét. Một lần anh có thể không tính đến, nhưng liên tiếp khiêu khích đến hai lần thì hơi quá đáng đi.

"Ta nói, làm sao lại có tiếng ông ông mãi thế, hoá ra nơi này lại có một con cự ruồi thú lớn đến vậy."

Tạ Tử Thanh nhếch nhếch khoé môi, nhẹ giọng nói.

"Mày! Mày!"

Gương mặt thanh tú của thiếu niên đỏ lên, "Mày nói ai là cự ruồi thú?!"

Cự ruồi thú ngoại hình tương tự với con ruồi trên trái đất, nhưng bởi hình thể to hơn gấp mấy lần, cho nên so với con người lại càng thêm xấu xí doạ người.

Dùng cự ruồi thú để miêu tả con người ấy à? Có thể nói là cực kì quá đáng đi.

Tạ Tử Thanh hoàn toàn không có cảm giác mình quá đáng ở đâu, anh chớp chớp đôi mắt to tròn màu xanh lam, mặt đầy vẻ thuần lương vô tội: "Ai tiếp lời thì chính là người đó nha."

"Mày mới là cự ruồi thú."

Thiếu niên tinh tế không hiểu mấy trò xé háng nhau(1), tức bay màu, lại không thể mở miệng phản bác được.

Tạ Tử Thanh mặc kệ cái tên, ờ... dùng từ ngữ trái đất để hình dung chính là một đứa trẻ trâu thích ảo tưởng (2).

Lúc hai người cùng đi xếp hàng, Andy còn bồi thêm cho cu cậu một dao.

"Đã xấu còn làm trò!" Cái này là học được ở chỗ Tạ Tử Thanh, tuyệt thật!

Hai người Tạ Tử Thanh trò chuyện, hoàn toàn không thấy thiếu niên thanh tú phía sau gắt gao trừng bóng lưng Tạ Tử Thanh, trong mắt chợt loé lên oán độc. Dựa vào cái gì mà một tên nghèo kiết xác đến từ cô nhi viện có thể mắng nó chứ, một ngày nào đó nó đạp hết tất cả những kẻ coi thường nó dưới chân.


........

Tốc độ kiểm tra rất nhanh, ngay lập tức đã đến lượt của Tạ Tử Thanh và Andy.

Tạ Tử Thanh tò mò nhìn hộp chứa hình bầu dục màu trắng trước mặt, nằm vào theo yêu cầu của nhân viên công tác, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Trước mắt đột nhiên tối sầm lại, sau đó là một khoảng yên tĩnh thực lâu, Tạ Tử Thanh bất an giật giật cơ thể, cũng không dám mở mắt.

Vài giây sau, Tạ Tử Thanh đang nằm rất quy củ nghe được tiếng gió, còn có tiếng lá cây xào xạc cọ vào nhau.

Người anh cứng đờ, sốt sắng cả lên, anh không phải đang nằm trong cái trứng kia làm kiểm tra sao? Đây là nơi nào chứ?

"Con trai của ta, con có thể mở mắt ra rồi."

Ngay lúc Tạ Tử Thanh nhịn không được lén lút hé mắt ra xem, một âm thanh dịu dàng vang lên trong đầu anh.

Ồ?

Tạ Tử Thanh he hé mắt, vừa vặn thấy một đám giống như mây chậm rãi trôi qua, anh khiếp sợ trừng to hai mắt, sau một khắc kinh ngạc mới phát hiện mình đang nằm trên một bụi cỏ xanh.

Trên đỉnh đầu là trời xanh mây trắng, dưới chân là mặt đất trải dài màu cỏ xanh, cách đó không xa là mấy thân cổ thụ thân mật đứng cùng một chỗ, dê bò nhàn nhã ăn cỏ, xa xa mơ hồ nhìn thấy khói bếp lượn lờ từ ba, năm nóc nhà.

Anh sợ ngây người.

Đây là nơi nào?

Tạ Tử Thanh đứng dậy, hướng về chỗ mấy con dê bò đi tới, mấy con này còn không nhát người, thậm chí còn chủ động lại gần chỗ anh.

Tạ Tử Thanh vui vẻ sờ sờ chỗ này, xoa xoa chỗ kia. Thân thể anh trước kia quá yếu, dị ứng với lông động vật, trong nhà trước nay chưa từng nuôi động vật nhỏ nào.

Sau khi đến nơi này, đại đa số động vật đều có tính công kích, thú cưng tính cách ôn hoà lại quá đắt, không phải thứ anh có thể chạm đến.

Cho nên, đây là lần đầu anh được tự tay sờ vào động vật.

Tạ Tử Thanh sờ soạng một chút, sau bye bye(3)  chúng nó, bắt đầu kiếm đường rời đi, anh cảm thấy có lẽ đây là thử thách trong bài kiểm tra, chỉ là không biết tiêu chuẩn để vượt qua là gì.

Bùn đất dưới chân càng chạy càng ướt át, Tạ Tử Thanh cọ rơi bùn trên giày, xoa xoa bụng, anh bắt đầu thấy đói rồi, còn có hơi khát.

"Kiểm tra hẳn không quá lâu đi." Tạ Tử Thanh tự nhủ nói.

Anh mím môi, quyết định đi tiếp về phía trước.

Vừa lúc đó, mặt đất rung động một đợt, sau lại tiếp tục rung động thêm một đợt nữa, Tạ Tử Thanh mẫn cảm nhận ra được, anh theo bản năng quay đầu lại.

Một đám "xi xì đèn" đang nhằm đúng hướng của anh mà chạy như điên qua. Tạ Tử Thanh sợ muốn rớt cả linh hồn, co giò bỏ chạy, không chạy thì ở đó chờ chết à(4).

Liếm liếm bờ môi khô khốc, Tạ Tử Thanh hoàn toàn không dám dừng chân, tuy rằng chân anh càng lúc càng mềm, động tĩnh phía sau cũng càng lúc càng lớn.

Bùn đất dưới chân không biết từ lúc nào đã bắt đầu trở nên dính bết, mỗi lần đặt chân nhấc chân đều vô cùng mất sức.

Mệt quá. Hơi thở của Tạ Tử Thanh càng lúc càng gấp, bước chân càng ngày càng vô lực.

Âm thanh ùng ùng từ phía sau truyền đến, có thể nghe rõ ràng tiếng gầm gừ từ một loài nào đấy.

Anh lại phải chết lần nữa sao? Tạ Tử Thanh hoảng loạn nghĩ.

Anh cắn răng tiếp tục chạy về phía trước, lại bị nhánh cỏ trên mặt đất ngáng chân, bổ nhào ngã xuống đất.

Tiếng ầm ầm phía sau nhanh chóng tới gần hơn.

Trốn không thoát rồi. Tạ Tử Thanh hồi hộp trong lòng nhiều chút.


Hết chương 3

(1) Cảm ơn bạn YL1906 đã giúp Bún

(2) Trong bản gốc là hay "hội chứng tuổi dậy thì", mà theo Bún hiểu thì kiểu giống như mấy đứa trẻ mới lớn tin rằng bản thân ngầu ngầu, hoang tưởng mình có sức mạnh siêu nhiên gì đó ấy. Vậy nên Bún xin mạnh dạn đổi thành "đứa trẻ trâu thích ảo tưởng", các cậu có cách viết nào hay hay thì chỉ tớ nha, chứ Bún cạn văn rồi, đọc thấy ngu quá.

(3) Nguyên văn vẫn là tiếng Trung, cơ mà Bún sửa lại thành bye bye cho dễ thương, các cậu không thích thì để tớ sửa.

(4) Lại chém tiếp 1 tí ở cuối, nguyên văn: 一大群黑压压的东西朝他这个方向狂奔而来,谢子青吓得魂儿都要飞了,拔腿就跑,这要是被追上还了得。

Continue Reading

You'll Also Like

36.9K 4.6K 23
Tên: Vì sao bạn cùng phòng đều dùng loại ánh mắt đó nhìn tui vậy Tác giả: Công Tử Vu Ca Vai chính: Tùy Dực Vai phụ: Khương Thừa Diệu, Cố Thanh Dương...
250K 27.2K 94
【THẦN LINH KHÔNG CHO TÔI YÊU ĐƯƠNG】 ・ Tác giả: Vân Mê ・ Editor: Lionare ・ Nguồn raw + QT: khotangdammy, TG ・ Thể loại: Tình hữu độc chung, kiếp trướ...
26.7K 2.9K 143
Tên Hán Việt: Du Vụ Tác giả: Thương Nghiên Tình trạng bản Trung: Đã kết thúc Thể loại: Hiện đại, phá án, trinh thám, 1x1, góc nhìn nhân vật chính, đa...
317K 13.8K 34
Thể loại: Xuyên qua thời không, chậm xuyên, nghiệp giới tinh anh, hiện đại, chủ thụ, cao lãnh bá đạo cố chấp thâm tình tinh anh công x kiên cường lạc...