[SeungZZ][HanCho][Transfic] I...

By office9496

1.3K 164 23

Author: chrnoire @twitter Translator: office9496 Rating: M vì có một chút 🔞 Relationship: Han Seungwoo... More

CHAP 1
CHAP 2
CHAP 4
CHAP 5
CHAP 6

CHAP 3

164 27 1
By office9496

Nếu ngày hôm qua hai người cùng nhau dạo quanh thành phố Venice (bỏ qua phần du thuyền gondola vì không muốn bị mọi người nhìn một cách kỳ lạ), hôm nay Seungwoo dậy sớm để rủ Seungyoun đi đến Verona.

Từ Venice đến Verona khoảng cách cũng không quá xa, đủ để hai người đi và về cùng một ngày. Nhưng không nhất thiết là phải đi sớm đến mức này.

Chỉ mới 7 giờ rưỡi sáng thôi. Mọi người còn chưa rời phòng mình nhưng Seungwoo bảo rằng anh vì muốn dùng bữa sáng ở ngoài và dành thời gian để tận hưởng mọi khoảnh khắc đáng nhớ của nước Ý thơ mộng này.

"Đồ bày vẽ", Seungyoun nói nhưng vẫn mang y nguyên bộ dạng ngái ngủ tò tò theo Seungwoo đang đi trước một đoạn.

Seungwoo cuối cùng cũng bước lên xe buýt và để yên cho Seungyoun làm ướt cả một bên vai chiếc áo hoa màu xanh của mình vì anh chàng này cư nhiên nhắm mắt lại, tựa lên đó mà ngủ chảy cả nước dãi. Cũng muốn đẩy cậu ra lắm, nhưng chợt cảm thấy hơi tội lỗi vì đã kéo Seungyoun đi cùng mình từ sớm thế này.

Seungwoo cá chắc tối hôm qua Seungyoun lại làm bạn cùng cọ và vải bạt của cậu đến tận khuya cho xem.

.

Chưa tới hai tiếng sau, họ đã đến Verona. Seungwoo dắt Seungyoun đang nửa tỉnh nửa mê chậm rãi xuống khỏi xe buýt. Ngón tay của Seungyoun, ngón tay nho nhỏ, nằm gọn trong tay anh. Khuôn mặt ngái ngủ được Seungwoo dùng khăn ướt lau qua để trông có chút sức sống một tí.

"Sao tự nhiên lại đòi tới đây vậy á?" Seungyoun hỏi bằng giọng khàn khàn, đưa tay ra nhận nước uống có cắm sẵn ống hút được Seungwoo đưa tới trước miệng.

"Tôi google thì người ta bảo Verona không chỉ là một thành phố nằm giữa Venice và Milan, ở đây còn có một nơi được gọi là Nhà của Juliet." Seungwoo trích dẫn dòng miêu tả từ một trang web du lịch mà tối qua anh đọc được, trang web khiến anh ngay lập tức muốn mang Seungyoun đến nơi này.

"Cậu biết đấy, nhỡ đâu lại là cảm hứng cho những tác phẩm sau này của cậu thì sao", anh nói.

Từ lúc xuống khỏi xe buýt, bước chân đã đưa họ đến thẳng Città Antica – khu phố cổ nằm ở trung tâm Verona – nơi mang trong mình hương vị vô cùng cổ điển, khiến cho mọi du khách đều có cảm giác như đã lạc vào quá khứ. Cánh cổng là một bức tường cũ kỹ của thành phố cổ cùng đấu trường Verona là thứ chào đón họ khi đặt chân đến đây.

Seungyoun mở máy ảnh trong điện thoại lên rồi bắt đầu thích thú chụp lại toàn bộ khung cảnh lúc này, Seungwoo cũng như vậy, cũng lưu giữ cho mình những tấm selfie trên nền đấu trường vào trong thư viện ảnh.

"Tôi tưởng đấu trường chỉ có ở Rome thôi chứ", Seungyoun nói.

"Vậy có nghĩa là cậu chẳng biết gì về đất nước này cả đúng không nào?" Seungwoo đáp.

Giọng điệu anh đáng ghét cực kỳ làm Seungyoun hơi tự ái khịt mũi sau đó bĩu bĩu đôi môi đỏ của mình.

Nếu đây là một trận đấu, thì điểm số của hai người họ đang hòa nhau 1-1. (T/N: vì lúc ở Venice, Youn cũng chê anh không biết gì hết á)

Điểm đến tiếp theo chính là Casa di Giulietta, Nhà của Juliet. Vì Shakespeare lấy bối cảnh để viết Romeo & Juliet ở Verona nên nơi đây đã trở thành điểm đến du lịch lý tưởng, mọi người ai cũng đều muốn chụp ảnh cùng với bức tượng của nàng Juliet trong ngôi nhà này.

Seungyoun trông thấy bên ngoài tòa kiến trúc, mặc dù cũ kỹ nhưng vẫn được bảo quản rất tốt là thật nhiều những lá thư tình từ du khách được đính chặt lên tường nhà nàng Juliet.

"Anh không muốn viết một bức sao?" Seungyoun hỏi Seungwoo làm anh cười khẩy một tiếng. "À, tôi quên mất, anh làm gì đã có người yêu!"

Seungwoo nhìn chòng chọc Seungyoun đang cười phá lên trêu ghẹo anh. "Cậu cũng làm gì có, đúng chứ?"

"Không!" Seungyoun tự tin đáp. Tay cậu xé một mảnh giấy từ trong cuốn tập phác thảo và viết viết gì đó lên đấy. "Nhưng tôi sẽ để nó ở đây."

Seungwoo trông thấy Seungyoun cũng làm giống những du khách khác, dán lá thư của mình lên tường. Chữ viết của cậu ngay ngắn và trông có vẻ nghệ thuật trong mắt anh. Ừ nhỉ, Seungyoun là họa sĩ mà, nên cũng dễ hiểu thôi khi mọi điều Seungyoun làm cũng sẽ hệt như một kiệt tác giống như tranh cậu vẽ.

Ngay cả trong cách ăn mặc thường ngày cũng có thể nói lên con người của Seungyoun rồi.

"Cậu viết thư tình cho ai vậy?"

"Hm?" Seungyoun nhìn Seungwoo với đôi mắt lấp lánh. "Dành cho người mà tôi sẽ yêu và người cũng sẽ yêu tôi say đắm trong tương lai. Hy vọng sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc cho đến lúc đầu bạc răng long."

Seungwoo không nói gì cả.

.

Điểm dừng chân cuối cùng của họ là Castel San Pietro. Địa điểm này nằm trên một ngọn đồi trong thành phố và vô cùng thích hợp để nhìn ngắm toàn cảnh Verona từ trên cao. Nhưng hai người nhất trí sẽ không đi lên đồi vì đã đi bộ cả ngày hôm nay rồi, vậy nên quyết định chỉ chiêm ngưỡng tòa lâu đài cổ từ bên này sông Adige.

"Wow".

Luồng gió lạnh thổi lướt trên da Seungyoun lúc hai người đến gần mé sông làm cậu chốc chốc phải dùng tay chà sát lấy thân mình để giữ ấm.

Tất nhiên là nhận ra điều đó nên Seungwoo liền mở ba lô để lấy ra áo khoác dài mà anh đã mua từ hôm thứ 2 trong trường hợp đi đến nơi nào đó có nhiệt độ thấp.

"Nè". Không thèm hỏi ý người nọ, Seungwoo trùm luôn áo khoác màu đỏ gạch lên vai Seungyoun. "Dù sao thì mình cũng đang ở trên cao mà".

"Hm. Tôi không biết là sẽ tới đây nên đã bỏ áo khoác ở khách sạn luôn rồi", Seungyoun nói. "Cảnh ở đây đẹp quá".

"Tôi chụp hình cho cậu nhé?"

Nhưng Seungyoun chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt nhìn xa xăm đến tòa lâu đài có niên đại phải đến hàng trăm năm tuổi.

"Khung cảnh này nếu chỉ lưu giữ bằng hình ảnh thì cũng không đủ", cậu khẽ nói thật từ tốn nhưng Seungwoo vẫn có thể nghe thấy. "Có lẽ sau này tôi sẽ trở lại đây với người mình yêu, hoặc có thể sẽ không..."

Trong vô thức, Seungwoo nắm lấy tay Seungyoun. Nắm lấy thật chặt rồi chân thành nói, "Cậu có thể. Cậu sẽ lại đến đây với người cậu yêu".

"Cảm ơn anh".

Hai người chậm rãi buông tay nhau ra, Seungyoun xoay người lại bước đi trước. Seungwoo không biết cậu đang suy nghĩ điều gì. Nhưng tâm trí của Seungwoo lúc đó tràn ngập hình ảnh của Seungyoun, một đôi mắt thật buồn, một câu nói thoát ra từ đôi môi run rẩy ẩn giấu bao nhiêu hàm ý khiến người ta không khỏi cảm thấy đau lòng.

Có một cảm giác vô cùng bất đắc dĩ nổi lên trong trái tim Seungwoo khi trông thấy nụ cười trên khuôn mặt Seungyoun dần biến mất đi và anh lại chẳng thể nào biết được lý do. Có lẽ là vì con người ta sinh ra luôn có một cái gọi là sự đồng cảm dành cho một người khác, nhưng hơn ai hết anh hiểu rõ, từ đồng cảm không phải là từ chính xác để diễn tả nỗi lòng hai người họ vào thời khắc đó.

"Mình về Venice nha!"

Tiếng gọi to làm Seungwoo thức tỉnh. Thở dài một hơi nặng nề rồi bước đến chỗ Seungyoun đang vẫy vẫy tay về phía anh.

Nếu từ mà anh đang tìm kiếm để diễn tả cảm xúc của chính mình là "yêu" thì Seungwoo phải mau chóng dẹp nó sang một bên đi thôi.

Continue Reading

You'll Also Like

1M 33.2K 78
"𝙾𝚑, 𝚕𝚘𝚘𝚔 𝚊𝚝 𝚝𝚑𝚎𝚖! 𝚃𝚠𝚘 𝚕𝚒𝚝𝚝𝚕𝚎 𝚗𝚞𝚖𝚋𝚎𝚛 𝚏𝚒𝚟𝚎𝚜! 𝙸𝚝'𝚜 𝚕𝚒𝚔𝚎 𝚝𝚑𝚎𝚢'𝚛𝚎...𝚍𝚘𝚙𝚙𝚎𝚕𝚐ä𝚗𝚐𝚎𝚛𝚜 𝚘𝚏 𝚎𝚊𝚌𝚑...
2M 57.5K 95
On the twelfth hour of October 1st, 1989, 43 women gave birth. It was unusual as none of them had been pregnant since the first day they started. Sir...
208K 9.5K 59
Orm Kornnaphat's feelings for Lingling Sirilak have undergone a transformation over time. Initially, at the age of 11, Orm held an unromantic, platon...
292K 14.1K 94
Riven Dixon, the youngest of the Dixon brothers, the half brother of Merle and Daryl dixon was a troubled young teen with lots of anger in his body...