CHAP 6

254 26 14
                                    

Trở về lại Hàn Quốc cũng không yên ổn gì đối với Seungwoo. Vừa đặt chân về nhà, anh đã phải nhận đủ cơn thịnh nộ từ cha vì dám phá hỏng buổi hẹn ăn tối cùng vị hôn thê của mình. Chị gái anh cũng đứng về phía cha họ mà liên tục bảo rằng anh sẽ phải hối hận cả đời nếu không làm đám cưới với người nọ.

Vì lý do gì mà Seungwoo phải hối hận cơ chứ?

Nhưng anh thà giữ im lặng. Có nhiều thứ quan trọng cần anh phải xử lý hơn là cuộc hôn nhân bị sắp đặt sẵn này cùng với con người cũng được sắp đặt sẵn đó.

Công việc của Seungwoo chồng chất lên nhau do anh bỏ đi mà không báo ai trước một lời nào. Đồng nghiệp của anh cũng chẳng vui vẻ gì cho cam vì hành động thiếu suy nghĩ của Seungwoo nhưng cũng tạm gác sang một bên để xử lý cho xong mớ sổ sách tồn đọng.

Chiều nay lúc hoàn thành xong công việc, Seungwoo phải nhanh chóng ăn bận thật gọn gàng chỉn chu. Bộ âu phục của anh cũng được thay bằng một bộ com-lê khác trước khi rời khỏi văn phòng. Tóc anh cũng được chải chuốt lại cẩn thận hoặc ít nhất là trông không có vẻ gì là giống một người đã không chợp mắt trong nhiều ngày nay.

Nhưng thực tế thì từ sau khi trở về từ Ý, Seungwoo chẳng lúc nào có được một giấc ngủ trọn vẹn trong suốt ba ngày trời vì đầu óc cứ mãi suy nghĩ đến một điều gì đó. Một điều mà đáng lý ra anh không nên đặt trong đầu mình nữa.

.

"Chờ ta ở đây."

Seungwoo chỉ gật đầu rồi ngồi vào đúng vị trí cha anh chỉ định trong lúc ông đi ra ngoài. Trước 7 giờ, Seungwoo đã có mặt đúng lúc tại phòng VVIP của nhà hàng. Căn phòng đóng kín chỉ có đúng bốn chiếc ghế được xếp quanh bàn, chưa ai đến ngoài Seungwoo.

Cha anh bảo vị hôn thê của anh có lẽ sẽ đến muộn và Seungwoo cá chắc rằng đó cũng là một dạng chống đối từ phía người nọ đối với cuộc hôn nhân vô lý này.

Nhưng Seungwoo vẫn ngồi yên tại đó vì cha anh chắc hẳn đang đứng bên ngoài phòng để ngăn cản bất cứ hành động bỏ trốn nào từ anh và khiến gia đình này mất mặt với người ngoài thêm một lần nữa.

10 phút.

25 phút.

35 phút trôi qua kể từ khi Seungwoo chờ đợi khiến anh dần mất kiên nhẫn. Công việc vẫn còn rất nhiều và anh cần phải kiểm tra gấp báo cáo mà cấp dưới vừa đưa đến vào chiều nay.

Khó chịu, Seungwoo đứng lên và tiến về phía cửa ra vào. Nhưng chưa kịp mở thì cửa đã bị kéo ra từ bên ngoài.

Seungwoo ngạc nhiên. Nhìn chằm chằm dáng người của chàng trai đang liên tục gập đầu trước mặt anh.

"Xin lỗi anh. Máy bay của tôi chỉ vừa hạ cánh vào chiều nay nên đến đây muộn thế này. Xin–"

"Seungyoun?"

Seungwoo gọi tên người nọ như để chắc rằng chàng trai đang đứng đối diện anh lúc này không phải ai khác mà chính là điều khiến anh không có nổi một giây phút bình yên trong tâm trí. Seungwoo nhận ra chàng trai bỗng khựng hành động của mình lại và chậm rãi đứng thẳng lên.

Mắt Seungwoo không rời khỏi dáng hình đó một khắc nào, cái người đang bận quần tây đen cùng áo cổ lọ tay dài màu cam. Mắt anh lướt trên từng cm khuôn mặt cậu. Từ mái tóc, cặp mắt lấp lánh, chiếc mũi nhỏ tròn tròn và cuối cùng là đôi môi đỏ đang mở to ra hết cỡ vì bất ngờ.

Seungwoo chắc chắn 100% không sai đi đâu được.

"Seungwoo?"

Nụ cười xuất hiện trên đôi môi Seungwoo, và một lần nữa – anh khẽ lắc đầu, đưa tay lên massage lấy sống mũi. Thông thường thói quen này Seungwoo chỉ hay làm khi muốn xua đi cơn đau trong đầu mình, nhưng vào lúc này nó còn có công dụng khác là để anh xác nhận rằng điều đang diễn ra trước mắt không phải là một giấc mơ.

"Thế giới này thật sự là..."

Không thèm quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa, Seungwoo lập tức đem cả cơ thể đang đông cứng của Seungyoun lại vào lòng, ôm đến thật thỏa mãn nhưng cũng dịu dàng vô cùng.

Seungyoun chỉ biết im lặng, chậm rãi đưa hai tay mình vòng lấy cơ thể Seungwoo.

Thật chặt. Để không đánh mất nhau như ngày cuối cùng đó nữa.

"Hóa ra bọn mình không thể làm bạn thật nhỉ", Seungwoo nói.

Seungyoun cười to, đưa tay mình lên ôm lấy khuôn mặt người đàn ông điển trai cùng hai má của anh. Cặp mắt cậu cứ ngắm anh mãi cho đến khi không chịu nổi mà đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi Seungwoo. Một nụ hôn nho nhỏ thôi. Giống như muốn chào mừng anh, có lẽ vậy?

"Là anh", Seungyoun thì thầm. "Nếu em biết người đó là anh thì đời nào lại phải chạy đi Ý cơ chứ."

"Nhưng nếu không đến Ý thì có lẽ mình đã không gặp nhau rồi, đúng không nào?", Seungwoo nói.

Seungyoun không đáp lại mà chỉ kéo Seungwoo vào một chiếc hôn khác. Một chiếc hôn sâu hơn, nồng nàn hơn, ấm áp hơn.

Hai người gặp lại nhau trong niềm sung sướng tột cùng, muốn cùng nhau giải bày tất cả nhớ nhung cùng khao khát nhiều ngày nay cùng người kia. Vui thích đến độ không nhận ra cha của Seungwoo đang ngao ngán lắc đầu bên cửa ra vào cùng mẹ Seungyoun thích thú chụp lại từng khoảnh khắc của cặp tình nhân.

Thế giới vận hành theo cái cách mà chẳng ai có thể điều khiển nổi, định mệnh hóa ra lại cứ thích trêu đùa với người ta trước khi trao cho họ hạnh phúc mà mình xứng đáng có được.

Nhưng thật như vậy, nếu câu chuyện chạy trốn đến Ý không xảy ra thì liệu họ có thể nào đến bên nhau như lúc này được không?

"Vậy chừng nào mình cưới á?" Seungyoun hỏi, nửa đùa nửa thật.

"Ngày mai!"

"Heh!"

Liệu họ có thể cùng nhau mỉm cười hạnh phúc như lúc này được không?

Một lần nữa, cảm ơn nhé, nước Ý xinh đẹp!


- END - 



____________________




Tính hốt một mẻ câu cuối ngày Cá bằng cách để mai mới up nốt chap happy ending này cơ mà thấy ác quá thì OTP sẽ đíu bao giờ gặp nhau nên thôi =)))))

Vậy là hết chiếc fic mà mình bảo là author viết "đẹp" rồi á. Fic này mình thích cực là vì bạn author viết về nước Ý bằng văn phong lãng mạn chết đi được nên là yêu luôn từ cái đọc đầu tiên. Mình dành 2 ngày để trans và hơn 10 ngày để beta vì sợ trans xàm quá làm fic mất hay thì tội lỗi vl nên không biết là trans xong có làm các bạn thất vọng không :"<

Dù sao thì cũng để lại cảm nghĩ của các bạn sau khi đọc nhé. Và mình thì không không bao giờ ngừng để kèm chiếc acc này sau mỗi fic mình trans ahihi twitter: office9496

[SeungZZ][HanCho][Transfic] IL FATO - Seungwoo x SeungyounWhere stories live. Discover now