CHAP 5

184 26 6
                                    

Sáng hôm sau, Seungyoun thức dậy trong vòng tay Seungwoo. Giật bắn mình nhưng cơ thể cậu chẳng thể chạy đi đâu được cả vì bị Seungwoo ôm lấy mất rồi. Ôm cứng luôn.

"Seungwoo."

Vài giây sau, Seungwoo từ tốn mở mắt, chớp chớp mấy cái trước khi trông thấy khuôn mặt ngọt ngào của Seungyoun đang nhìn anh chằm chằm. Đưa cánh tay đang đặt phía dưới đầu làm gối cho Seungyoun lên xoa xoa lấy mái tóc của chàng trai làm cậu hít sâu một hơi.

"Có muốn đi tắm không?" Seungyoun gật gật đầu trả lời câu hỏi của anh. "Vậy dậy đi nào, để anh giúp em."

Vậy là vào buổi sáng hôm đó, Seungyoun phát hiện ra người phải lãnh mọi trách nhiệm cho cậu chính là Seungwoo. Cũng không phải là cậu hoàn toàn không có ý thức gì về tối hôm qua, một buổi tối mà hai người đã cùng nhau làm tình suốt cả đêm. Seungyoun dù có say nhưng não bộ vẫn ghi nhớ rất rõ cảm giác đau đớn cùng khoái cảm đến tê dại.

Đêm qua là lần đầu tiên của cậu, Seungwoo chắc cũng nhận ra điều đó.

Anh đặt Seungyoun ngồi xuống toilet để vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng bước ra ngoài, sau đó quay trở lại để mở đầy nước ấm vào bồn tắm.

Trong khi chờ đợi, Seungwoo đi lại gần ba lô của mình đang đặt trên ghế sofa để lấy di động ra. Những hôm này ở Ý, Seungwoo chỉ đùng điện thoại để tìm kiếm trên mạng và chụp hình. Cho đến ngày hôm nay anh mới nhận được một tin nhắn đầu tiên – từ cha của mình – làm anh lập tức thở dài.

Trở về nhà nhanh chóng trong tối nay hoặc là ta sẽ đích thân đến Venice để đưa con về.

Cha anh nổi tiếng là một người nghiêm khắc nhưng đối với Seungwoo, ông đôi khi quá kiêu ngạo. Seungwoo thầm cảm ơn là ít nhất anh không thừa hưởng đức tính này từ ông.

Seungwoo mặc kệ tin nhắn đó nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài mở ứng dụng lên, đặt vé một chiều bay về Hàn Quốc. Không cam lòng.

.

"Nước đã đầy chưa?"

Seungwoo bước vào phòng tắm. Seungyoun trông thấy anh trượt chân một chút vì sàn nhà hơi trơn thì lập tức nở nụ cười nghịch ngợm mà nếu là ngày trước sẽ trông vô cùng đáng ghét trông mắt Seungwoo (thế mà bữa nay lại trông đáng yêu hơn gấp cả nghìn lần).

Seungyoun ngoan ngoãn ngồi trong bồn tắm đầy nước ấm. Seungwoo lấy sữa tắm rồi đổ ra lòng bàn tay, xoa đều nhẹ nhàng trên lưng Seungyoun. Lâu lâu lại xoa bóp một chút, ra sức cưng chiều cơ thể vì một màn tối qua mà đang mỏi nhừ.

Seungyoun mỉm cười hạnh phúc.

"Hôm nay mình sẽ đi đâu?" Seungyoun vui vẻ hỏi.

Trong đầu cậu hiện ra một vài điểm đến lân cận khu vực thành phố Venice nhưng Seungwoo mãi vẫn không lên tiếng. Seungyoun nhìn lại phía sau.

"Seungwoo?" cậu gọi.

Seungwoo thở dài nặng nề "Anh phải trở lại Rome vào chiều nay", anh nói.

Seungwoo có thể cảm thấy cả cơ thể Seungyoun đang nằm trong tay anh bỗng căng cứng, đầu cậu xoay nhanh về phía trước như để tránh đi ánh mắt của Seungwoo.

"Anh muốn đi đến đấu trường Rome à?"

"Không", Seungwoo đáp. "Anh phải về nhà. Tối nay."

"Ooh ..."

Không có thêm lời nào nữa từ hai người họ. Cho đến cả khi Seungyoun đã tắm xong và mặc lại quần áo đàng hoàng. Không có bất cứ lời nào.

Vào giây phút đó, nhìn từ phía cạnh giường nơi Seungyoun ngồi, có thể thấy tấm lưng rộng của Seungwoo cứ đi đi lại lại để thu xếp đồ đạc vốn đã không có quá nhiều vào trong ba lô. Cậu nhớ rõ anh từng nói vẫn luôn để đồ đặc của mình trong đó để tránh phiền phức mỗi khi muốn di chuyển.

Ngược lại thì, Seungyoun bày ra hết tất cả đồ dùng của mình trong căn phòng, họa cụ cũng vứt lăn lóc trên sàn nhà vì cậu luôn có ý định sẽ ở lại đây lâu nhất có thể.

Seungwoo bước đến lối ra, Seungyoun chầm chậm đứng dậy vì muốn tiễn anh đi, mặc dù chỉ có thể là một đoạn đến bên kia sau cánh cửa thôi.

Lần này Seungwoo xoay người lại, đối diện với Seungyoun đang cố gắng nở nụ cười dịu dàng với anh, "Mấy giờ thì anh đi?"

"Sớm thôi", Seungwoo trả lời. Tay anh chạm đến bàn tay phải của Seungyoun, vuốt nhẹ. "Anh đi rồi, em sẽ ổn chứ?"

Seungyoun bật cười, cảm giác thật mỉa mai nhưng ngón tay cậu vẫn nắm thật chặt lấy tay Seungwoo. "Em đến đây trước anh tận hai ngày cơ mà."

Nên em sẽ ổn thôi.

"Nếu sau này gặp nhau. Mình sẽ lại làm bạn được không?"

Seungyoun cười to hơn. Cậu nhìn lên, nhìn thẳng vào đôi mắt anh bằng ánh mắt không rõ hàm ý. Sau đó từ tốn trả lời, "Mình có thể gặp lại nhau. Nhưng nếu để làm bạn... có lẽ là không?"

Câu trả lời làm Seungwoo cười chua xót, khẽ lắc đầu rồi hít một hơi thật sâu. Kìm nén lại tất cả cảm xúc mất mác, thất vọng cùng hàng ngàn câu chữ mà anh muốn dùng để nói lên nỗi lòng của chính mình.

Trước khi rời đi, Seungwoo tiến đến một bước. Hôn lên đôi môi Seungyoun, người đang đứng phía bên kia cánh cửa. Một nụ hôn đủ dài.

"Anh đi", Seungwoo nói.

"Bảo trọng", Seungyoun đáp.

Đôi bàn tay buông nhau ra, Seungwoo bước khỏi phòng khách sạn. Biến mất trong tầm mắt của cậu, trở về quê hương của mình. Để lại Seungyoun vẫn cứ đứng lặng thinh nơi khung cửa, nhìn vào khoảng không trước mắt mà bỗng cảm thấy nhớ nhà vô cùng.

Đã có quá nhiều người lướt qua cuộc đời Seungyoun và rời đi cũng nhanh chóng như cách họ bước đến, chỉ duy có lần này Seungyoun mới thật sự cảm thấy trống rỗng. Một khoảng trống to lớn đến phi thường.

Bất giác, Seungyoun cuộn mình trên giường mà bật khóc thật to. Khóc cho tình yêu chợt đến lúc nào chính cậu cũng không hề hay biết, khóc cho trái tim bị cướp mất đi mặc cho chủ nhân nó ra sức ngăn cản.

Và có lẽ đến tận sau này cũng sẽ không cách nào lấy lại được.

Mãi mãi.

[SeungZZ][HanCho][Transfic] IL FATO - Seungwoo x SeungyounWhere stories live. Discover now