CHAP 1

402 29 0
                                    

Han Seungwoo không tốn quá nhiều thời gian để đưa ra quyết định đường đột ngay lúc này. Thông thường anh phải cần tới lần thứ ba hoặc thứ tư, hoặc ít nhất là hai lần suy xét cho mỗi hành động. Đó là vì chàng Quản lý Cấp cao của chúng ta phải luôn tỉnh táo trước mọi sự lựa chọn của mình.

Nhưng lần này, giây phút này, ngay tại đây. Vào đúng tám giờ tối giờ địa phương, Seungwoo đã đặt chân đến Aeroporto Leonardo da Vinci – sân bay Leonardo da Vinci tại Fiumicino, Ý. Không hành lý, trên người vẫn y nguyên bộ âu phục mặc từ trong văn phòng, chỉ đem mỗi điện thoại di động cùng ví đựng thẻ và passport nằm gọn trong lòng bàn tay.

Seungwoo khẽ lắc đầu, đưa tay lên massage lấy sống mũi với hy vọng xua đi cơn đau cứ ong ong trong não bộ. Cười tự giễu hành động ngu ngốc, dại dột và liều lĩnh của bản thân vào ngày hôm qua chỉ để chạy trốn khỏi vấn đề anh đang gặp phải. Vấn đề về gia đình và một cuộc hôn nhân được sắp đặt sẵn nghe có chán chường không cơ chứ.

Seungwoo bước vội đến cửa ra vào khu vực dành cho khách nhập cảnh, gọi tùy tiện một chiếc taxi nào đó đậu trước sân bay để đưa anh đến khách sạn gần nhất. Bình dân hay sang trọng, Seungwoo cũng chẳng quan tâm nữa. Điều quan trọng chính là trong đêm nay, anh chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon để lấy lại tỉnh táo lên kế hoạch cho những ngày kế tiếp.

Có lẽ ý định tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ bất ngờ nghe cũng không tệ lắm.


____________________


Ngày hôm sau vào đúng 12 giờ trưa, Seungwoo quyết định checkout khỏi khách sạn đầu tiên của mình sau cả buổi sáng bận rộn sắm sửa một vài bộ quần áo mới cùng đồ lót, kèm theo một chiếc túi du lịch nữa khi nhận ra đây là chuyến đi tự phát và anh thì chẳng mang theo bên mình bất cứ đồ dùng cá nhân nào.

Seungwoo cũng đã quyết định luôn hôm nay anh sẽ đi đâu. Nghĩ về nước Ý bạn sẽ nghĩ đến nơi nào đầu tiên? Nếu bạn nghĩ giống như Seungwoo thì thật ra cũng không bất ngờ lắm vì đã đến đất nước này thì nhất định phải đi đến nơi đó. Venice, thành phố du lịch lãng mạn nhất nước Ý xinh đẹp.

Seungwoo đi Venice bằng tàu cao tốc từ Rome. Ngày hôm qua nhân viên khách sạn đã gợi ý cho anh vì nó chỉ tốn hơn 4 giờ đồng hồ một chút thôi. Nếu anh xuất phát từ 12 giờ rưỡi trưa thì tầm 4 giờ 45 là có thể có mặt tại Venice. Khoảng thời gian vô cùng thích hợp để tận hưởng cảnh sắc thành phố trước buổi hoàng hôn.

.

Với tâm thế vô cùng thư giãn, Seungwoo bước dọc từng con hẻm cùng lối nhỏ bên kênh đào, ngắm nhìn những tòa nhà đủ sắc màu cùng lối kiến trúc độc đáo. Trên kênh là một vài chiếc gondola chậm rãi lướt trên mặt nước, chở theo những cặp tình nhân như chìm đắm vào vẻ đẹp của thành phố mà quên hết tất thảy mọi sự trên thế gian.

À, nếu đã nghĩ đến điều này thì Seungwoo cũng muốn nghĩ đến chuyện bản thân mong mỏi một lần yêu và được yêu. Nhưng công việc bộn bề chiếm trọn hết thời gian của anh nên một mối tình đàng hoàng có vẻ như vô cùng bất khả thi. Bất khả thi đến nỗi cha mẹ anh nghĩ rằng giải pháp duy nhất chính là tự sắp đặt cho con mình một người bạn đời theo ý họ.

Nhưng Han Seungwoo thì sẽ chỉ mãi là Han Seungwoo thôi. Một người vô cùng cứng đầu và vững vàng đối với lập trường của riêng anh, rằng anh nhất định sẽ không kết hôn với người mà mình chưa từng gặp qua bao giờ.

Dời ánh mắt khỏi cặp đôi trên chiếc gondola đang dần mất hút, Seungwoo nhấc chân bước tiếp nhưng bỗng khựng lại khi nhận ra mình vừa giẫm phải một vật gì đó.

Nhìn xuống chân, một chiếc cọ cũ kỹ đang nằm lăn lóc dưới đó.

"Scusa, puoi prendere il mio pennello?" ー (Xin lỗi, anh có thể đưa tôi chiếc cọ đó được không?)

Seungwoo nhìn sang bên phải, trông thấy một chàng trai đang chạy đến, cầm trong tay khung vải bạt của mình. Anh cau mày, không rõ ý người này muốn gì.

Chàng trai dừng ngay trước mặt Seungwoo, thở dài rồi ngồi xổm xuống tự nhặt lấy cọ vì Seungwoo cứ đứng bất động mãi mà chẳng chịu giúp người ta một tay.

"Thành phố này thật xinh đẹp nhưng con người lại lạnh lùng quá". Người nọ lầm bầm bằng tiếng Hàn làm Seungwoo cau mày thêm lần nữa.

"Cậu là người Hàn Quốc?" Seungwoo lập tức hỏi.

Chàng trai ngước mặt lên rồi gật đầu nhè nhẹ, "Hóa ra anh cũng là người Hàn hả, tôi tưởng anh là dân địa phương", cậu nói. "Xin lỗi, lúc nãy là tôi nhờ anh lụm giúp cây cọ".

"À, không sao", Seungwoo nói, sau đó đưa tay mình ra. "Han Seungwoo. Còn cậu?"

"Cho Seungyoun", chàng trai đáp trả rồi nắm lấy bàn tay Seungwoo đưa ra để kéo cậu đứng lên. "Anh đến đây một mình à? Đang ở khách sạn nào thế?"

Seungwoo gật đầu cho câu hỏi thứ nhất. "Tôi chưa nhận phòng khách sạn nào cả nhưng hôm qua thì tôi ở Rome", anh trả lời câu hỏi thứ hai.

Chàng trai – Seungyoun – khẽ gật đầu, "Để tôi giới thiệu cho anh khách sạn tôi đang ở nhé. Cũng gần đây thôi và giá cả cũng phải chăng. Có ok không?"

Một lần nữa, Seungwoo lại cau mày. Nhưng cũng không từ chối được khi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Seungyoun, vô tư và ấm áp. Mặc dù ban đầu anh có hơi lo sợ cậu Seungyoun này là một gã lừa đảo, nhưng nghĩ lại thì, Seungyoun lừa cái gì của anh được nhỉ? Cùng lắm là lừa mất điện thoại di động của anh thôi vì bóp tiền thì vô dụng, chẳng có đồng nào cả. (T/N: lừa lấy trái tim anh đó)

"Cũng được. Cậu dẫn đường đi", Seungwoo nói.

Và Seungyoun vui vẻ nhiệt tình dẫn Seungwoo đến chỗ khách sạn mình đang ở – nơi mà thì ra chỉ ở ngay phía sau chỗ lúc nãy hai người gặp nhau thôi.

Vậy là ngày thứ hai tại Ý, Seungwoo đã gặp phải một bất ngờ không hề có sẵn trong kế hoạch của mình.

[SeungZZ][HanCho][Transfic] IL FATO - Seungwoo x SeungyounWhere stories live. Discover now