Thanh xuân ai không hoang phí...

By ndmot99

7.5K 2.3K 31

Tên gốc: Thùy đích thanh xuân bất hoang vu/ 谁的青春不荒芜 Tác giả: Thẩm Duy Biệt/ 沈唯别 Thể loại: Thanh xuân vườn trư... More

Văn án
Chương 1: Hồi ức là đau thương
Chương 2: Giang Thần Hi
Chương 3: Quen biết Loan Mộng
Chương 4: Anh như ánh sáng, ấm áp tới mức khiến người ta không thể từ chối
Chương 5: Dịch Huyên, quá khứ quá đau thương
Chương 6: Sao mặt lại đỏ như vậy?
Chương 7: Lần đầu gặp Trần Tĩnh
Chương 8: Chiếc váy lưu sa của Ngô Tuyết
Chương 9: Sóng gió từ chiếc váy
Chương 10: Chất độc đã vào xương tủy
Chương 11: "Quán cơm" hay "Nhà hàng"?
Chương 12: Giằng co với "Sườn heo chua ngọt"
Chương 13: Có lẽ phải từ bỏ mới có thể tới gần cậu
Chương 14: Cậu không thật sự vui vẻ
Chương 15: Một lần mơ, một lần đau khổ
Chương 16: Cái gọi là sập bẫy chẳng qua là đi mua sắm mà thôi!
Chương 17: Máy ảnh DSLR
Chương 18: Giành giật "Máy ảnh"
Chương 19: Nháo như vậy đủ chưa?
Chương 20: Thời gian của một bài hát
Chương 22: Bạn ơi đừng khóc!
Chương 22: Cuộc gọi của ai?
Chương 23: Chờ đợi dưới gốc hoa anh đào
Chương 24: Loan Mộng và Giang Thải Dĩnh
Chương 25: Vui vẻ mới là lớp ngụy trang tốt nhất
Chương 26: Bí mật bị chôn vùi
Chương 27: Tai nạn xe
Chương 28: Người con trai xa lạ
Chương 29: Giang Thần Hi biến mất
Chương 30: Thượng Quan Thành
Chương 31: Cuộc đối thoại trong phòng bệnh
Chương 32: Loan Mộng xấu hổ
Chương 33: Giang Thải Dĩnh và Ngô Tuyết
Chương 34: Nỗi đau của Ngô Tuyết
Chương 35: Đau đớn
Chương 36: Giang Thải Dĩnh khóc
Chương 37: Loan Mộng ngất xỉu
Chương 38: Thẩm Duy Nhiên hôn mê
Chương 39: Là bạn sao?
Chương 40: Thích cậu là chuyện của tớ!
Chương 41: Giang Thải Dĩnh chăm sóc Thẩm Duy Nhiên
Chương 42: Ngô Tuyết chung phòng với Thẩm Duy Nhiên
Chương 43: Hèn mọn đến bụi bặm
Chương 44: Cậu không phải ánh nắng của tớ
Chương 45: Casablanca
Chương 47: Chẳng qua chỉ là bảy năm mà thôi
Chương 48: Ai mới thật sự là trò đùa?
Chương 49: Không ai quá ngây thơ
Chương 50 - Phiên ngoại: Giang Thần Hi (1)
Chương 51 - Phiên ngoại: Giang Thần Hi (2)
Chương 52 - Phiên ngoại: Thượng Quan Thành
Chương 53: Ba năm sau
Chương 54: Thỏ nhỏ PK sói xám
Chương 55: Tay sai miễn phí
Chương 56: Tay sai không dễ làm
Chương 57: Ai chọc ai
Chương 58: Mèo hoang cũng biết khóc
Chương 59: Bởi vì quan tâm
Chương 60: Chiếc váy màu đỏ
Chương 61: Tin nhắn QQ
Chương 62: Trộm tài khoản
Chương 63: Quá nhiều thứ không chắc chắn
Chương 64: Chị Tĩnh uy vũ
Chương 65: Bất ngờ tỏ tình
Chương 65: Bugatti Veyron
Chương 67: Đại gia giả nghèo
Chương 68: IQ đi đâu rồi?
Chương 69: "Vô tình gặp" Giang Thần Hi
Chương 70: Rạp chiếu phim
Chương 71: Bí mật ẩn sâu
Chương 72: Hạnh phúc xa xôi như vậy
Chương 73: Chơi trò chơi
Chương 74: Bước vào trò chơi

Chương 46: Chị biết không?

54 29 0
By ndmot99

"Chị Duy Nhiên... Bên này..." Thẩm Duy Nhiên vừa tới, Giang Thải Dĩnh lập tức nhìn thấy cô, chỉ là Thẩm Duy Nhiên bị bài hát hấp dẫn nên cô không tiện cắt ngang, có lẽ bản thân chọn quán cà phê này vì mong muốn tìm được chút sự giúp đỡ.

Vội gọi nhân viên, sau đó Giang Thải Dĩnh cười hỏi: "Chị Duy Nhiên, chị thích uống loại cà phê nào?"

Thẩm Duy Nhiên nhìn phục vụ, không chút suy nghĩ mà nói: "Một ly mocha, cảm ơn."

"Thải Dĩnh, em tìm chị có việc gì sao? Đừng nói là vì nhớ chị đấy nhé..." Thẩm Duy Nhiên sợ bầu không khí sẽ trở nên xấu hổ, vội trêu chọc một câu.

"Đúng vậy! Em chính là nhớ chị, nên mới cố ý tìm chị!" Giang Thải Dĩnh miễn cưỡng cười, nhìn kỹ sẽ liền phát hiện, đáy mắt cô ấy lộ một tia sầu bi.

"Thải Dĩnh, chị không phải Loan Mộng... Cho nên..." Thẩm Duy Nhiên không khỏi bất an, bởi vì nguyên nhân duy nhất khiến Giang Thải Dĩnh tới tìm cô chỉ có thể là Giang Thần Hi.

Thẩm Duy Nhiên nhấp một ngụm mocha, vẫn là hương vị ngọt ngào lại như mang theo cay đắng mãnh liệt. Cô chậm rãi nói: "Thải Dĩnh, có chuyện gì em nói thẳng đi!"

"Chị Duy Nhiên..." Thẩm Duy Nhiên thẳng thắn như vậy khiến Giang Thải Dĩnh nhất thời sửng sốt, không biết phải làm thế nào. Vốn đã chuẩn bị, nhưng lời tới bên miệng, cô lại bất giác nuốt xuống.

Thẩm Duy Nhiên cũng không nói lời nào, vô cùng kiên nhẫn chờ Giang Thải Dĩnh trả lời.

Âm nhạc trong tiệm cà phê vẫn nhẹ nhàng bên tai.

. . .

Yesterday you told me 'bout the blue, blue sky (Ngày hôm qua em kể tôi nghe bầu trời xanh thơ mộng)

And all that I can see is just a yellow lemon-tree (Và tất cả những gì tôi thấy chỉ là cây chanh vàng tẻ nhạt)

I'm turning my head up and down (Tôi ngẩng đầu nhìn lên rồi lại ngó xuống)

I'm turning turning turning turning turning around  (Tôi cứ ngó nghiêng xung quanh mãi)

And all that I can see is just another lemon-tree (Và tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là những cây chanh khác mà thôi)

I'm sitting here (Tôi ngồi ở đây)

I missed the power (Chẳng còn tí sức lực nào cả)

I'd like to go out taking a shower (Tôi muốn đi tắm)

But there's a heavy cloud in side my head (Nhưng tâm trạng cứ nặng trĩu)

I feel so tired (Tôi mệt quá.)

...

And everything will happen and you wonder (Và mọi thứ sẽ đến, và em băn khoăn)

I wonder how (Tôi tự hỏi tại sao lại thế)

I wonder why (Tại sao lại như vậy)

Yesterday you told me 'bout the blue, blue sky (Ngày hôm qua em còn kể tôi nghe bầu trời xanh thơ mộng)

...

Bài hát vẫn tiếp tục, bầu không khí giữa hai người lại trở nên kỳ quái, thỉnh thoảng sẽ có vài cặp nhìn bọn họ, rốt cuộc đây cũng là nơi dành cho các cặp đôi, hơn nữa thái độ của họ cũng không đúng lắm, đương nhiên sẽ thu hút ánh mắt của mọi người.

Ngay thời điểm Thẩm Duy Nhiên cho rằng Giang Thải Dĩnh sẽ không nói chuyện, Giang Thải Dĩnh đột nhiên hỏi một câu.

"Chị Duy Nhiên, chị thích anh của em không?" Cô thế mà thay Giang Thần Hi hỏi như vậy, tuy rằng biết rõ đáp án, nhưng vẫn nhịn không được mà hỏi.

"Thải Đĩnh, sao em lại hỏi vấn đề này..." Thẩm Duy Nhiên mất tự nhiên mà cười, làm bộ như không có việc gì mà uống ngụm cà phê, lúc này, hương vị lại tràn đầy chua xót, đắng tới mức khiến người nhịn không được mà rơi lệ.

"Chị Duy Nhiên, hôm nay chị không cho em câu trả lời, em sẽ không đi!" Giang Thải Dĩnh trịnh trọng nhìn Thẩm Duy nhiên, bộ dáng không đồng ý cự tuyệt.

"... Thải Dĩnh... Vấn đề này, em kêu chị trả lời thế nào đây..." Thẩm Duy Nhiên ngơ ngẩn nhìn Giang Thải Dĩnh, không biết đang nghĩ gì.

"Nên trả lời thế nào thì trả lời thế  đó, chị hiểu ý em mà!" Giang Thải Dĩnh nhìn Thẩm Duy Nhiên chằm chằm, chờ câu trả lời của cô.

Thẩm Duy Nhiên xấu hổ mà cười, nhìn dòng người qua lại ngoài cửa sổ, không chút tình cảm mà nói: "Nếu chị nói chị không thích?" Dứt lời, cô mới nhìn phản ứng của Giang Thải Dĩnh.

"Em biết, anh trai em cũng biết, chỉ là em vẫn chưa từ bỏ hi vọng, muốn nghe câu trả lời của chị." Giang Thải Dĩnh nói mà thê lương, nói xong rồi lại bi thương mà cười. Không màng tới cảm xúc của Thẩm Duy Nhiên, cô tiếp tục, "Chị Duy Nhiên, chị biết không? Anh trai em, anh ấy bị bệnh rồi! Em hi vọng chị có thể đi thăm anh ấy, nói chuyện với anh ấy."

Thẩm Duy Nhiên trầm mặc không nói gì, dường như không dám cho Giang Thải Dĩnh hi vọng, cho dù chỉ là một lời hứa.

"Chị Duy Nhiên, em biết yêu cầu chị đồng ý với em có hơi quá đáng, nhưng em chỉ có một anh trai này, anh ấy là tất cả của em, chị niệm tình em chăm sóc chị lúc chị nằm bệnh viện mà đi thăm anh ấy đi, cho anh ấy một chút hi vọng, đừng khiến anh ấy không gượng dậy nổi, được không?" Giang Thải Dĩnh vẫn không từ bỏ ý định, ngay cả chuyện chăm sóc Thẩm Duy Nhiên ở bệnh viện cũng mang ra.

"Chị Duy Nhiên... Coi như em cầu xin chị..." Giang Thải Dĩnh, bề ngoài như một công chúa, mà hôm nay, cô lại ăn nói khép nép cầu xin một người, có lẽ đây là lần đầu tiên.

Thẩm Duy Nhiên không từ chối, cũng không đồng ý, dường như đang tự hỏi gì đó.

Giang Thải Dĩnh biết, chỉ cần bản thân tiếp tục, cô ấy sẽ dao động.

"Chị Duy Nhiên, chị biết không, anh em vì chị mới tới đây học, anh ấy rõ ràng có thể vượt lớp... Anh ấy cũng vì chị mà thay đổi ngành học... Những việc này anh em nhất định không nói với chị, đúng không?" Thật xin lỗi, anh, tuy rằng em đã hứa sẽ không nói gì, nhưng em làm vậy cũng là vì anh, anh đừng tức giận! Giang Thải Dĩnh thầm nói trong lòng.

"Cái gì... Vì sao, chị... Trước đó chị quen cậu ấy sao?" Thẩm Duy Nhiên đột nhiên cảm thấy rất nhiều chuyện bản thân không biết, giống như những lời Giang Thải Dĩnh vừa nói, Giang Thần Hi chưa từng nhắc tới.

Giang Thải Dĩnh lắc đầu: "Xin lỗi, chị Duy Nhiên, có một số việc em không thể nói... Chị vẫn là đi hỏi anh trai em đi!"

"... Anh trai em, cậu ấy hiện tại ở đâu?" Có một số việc rốt cuộc vẫn nên đi hỏi rõ ràng.

"Chị Duy Nhiên, chị... Chị đồng ý đi thăm anh ấy sao?" Giang Thải Dĩnh kìm chế không được kích động.

"... Ừ."

"Vậy tốt quá, chúng ta...  Chúng ta đi liền đi..."

Continue Reading

You'll Also Like

708K 41.6K 97
SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANG TÁC GIẢ: QUẤT TỬ CHÂU Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 95 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang...
12.9K 1.4K 12
hôn em chào mỗi ban mai
49.5K 6.7K 36
"Một đời thương em, một đời yêu em" Lấy chút cảm hứng từ Queen Of Tears, 23.5 và vài chi tiết thực tế Btw, vẫn là trí tưởng tượng của riêng au thôi ~
649K 29.6K 82
Tên truyện: Tin đồn Tác giả: Dư Trình Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, đô thị Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản dịch: Hoàn thành Người dị...