Chương 14: Cậu không thật sự vui vẻ

69 44 0
                                    

Bạn bè dễ tìm, tri kỷ khó gặp! Thẩm Duy Nhiên và Loan Mộng chính là tri kỷ.

Tin rằng cảnh tượng ngày hôm nay, cho dù nhiều năm về sau hai người vẫn nhớ rõ! Bởi vì khi đó không có tạp niệm, trong lòng không chút chút mưu lợi.

Trên đường trở về trường học, Thẩm Duy Nhiên và Loan Mộng đôi lúc sẽ cãi nhau ầm ĩ, nhưng đôi lúc lại cùng trầm tĩnh như nước. Mà Giang Thần Hi vẫn lẳng lặng theo sau, nhìn Thẩm Duy Nhiên vui cười, nhìn Thẩm Duy Nhiên trầm mặc...

Phong cảnh trong trường vẫn như vậy, nhưng đối với Loan Mộng mà nói lại hoàn toàn khác, có lẽ bởi vì trước kia cô chưa từng chú ý quan sát, có lẽ trước kia chưa từng cảm nhận được niềm vui, cũng có lẽ vì hôm nay bản thân được ở cạnh Thẩm Duy Nhiên, cho nên tất cả u sầu đều theo gió tan đi.

Loan Mộng nhìn khuôn viên của trường, nhịn không được mà đánh giá, thậm chí còn lấy ra chiếc di động cũ kỹ chụp mấy tấm hình.

Mà Thẩm Duy Nhiên lại nhìn cây hoa anh đào tới phát ngốc, lẳng lặng đứng bên dưới. Loan Mộng chụp được mấy tấm hình, quay đầu nhìn cô ấy như thế, không khỏi cảm thán: Thẩm Duy Nhiên đứng dưới gốc cây hoa đào, tóc dài bay theo gió, dáng người có vẻ vô cùng cô đơn, cùng cây hoa anh đào kia càng khiến bầu không khí trở nên bi thương.

Loan Mộng chỉ cảm thấy hình ảnh này thật đẹp lại thấm đượm nỗi buồn, liền theo bản năng cầm di động lên chụp một tấm.

Thẩm Duy Nhiên luôn ở đây, vô tình toát ra sự bi thương man mát, và những lúc như vậy mới là một Thẩm Duy Nhiên chân thật nhất! Nhưng, cô ấy lại có thể ngụy trang bằng sự vui vẻ!

Nghĩ như vậy, Loan Mộng liền rời đi, bởi vì cô biết Thẩm Duy Nhiên không cần người khác thương hại.

Thẩm Duy Nhiên ngơ ngác đứng dưới gốc anh đào, trong đầu không nghĩ gì cả, mọi thứ đơn giản chỉ là trống rỗng. Mãi tới khi mệt mỏi, cô mới quay đầu tìm Loan Mộng, lại phát hiện cô ấy không còn ở đây.

Dựa theo tính cách của Loan Mộng, Thẩm Duy Nhiên chọn con đường hẻo lánh mà đi, lại vô tình bắt gặp Trần Tĩnh đang cãi nhau với một nữ sinh. Bởi vì khoảng cách quá xa, cô không nghe được nội dung của đoạn đối thoại đó, đồng thời cũng không nghe được tâm sự của bản thân, phiền não mỗi lúc một tăng.

Thẩm Duy Nhiên cẩn thận xoay người rời đi, không để bọn họ phát hiện ra mình.

Đi được vài bước, cô liền thấy một mình Loan Mộng cầm điện thoại không ngừng chụp phong cảnh, bộ dáng chuyên chú như vậy, phảng phất như hòa làm một với nơi đây.

Thẩm Duy Nhiên đi về phía trước, gọi Loan Mông một tiếng. Loan Mộng vừa nghe liền quay đầu, kinh ngạc hỏi: "Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu đang ở bên kia sao?" Cô vừa nói vừa chỉ về phía gốc cây anh đào.

Thẩm Duy Nhiên nhoẻn cười, nói: "Là chính cậu quá nhập tâm đấy chứ, mình đứng đây một lúc rồi mà cậu vẫn không phát hiện. Trời cũng tối rồi, hơn nữa hôm nay lại xảy ra nhiều chuyện, chúng ta trở về thôi."

Nhớ tới Ngô Tuyết và Giang Thần Hi, Loan Mộng chỉ bất đắc dĩ đồng ý: "Ừ, chúng ta về thôi, ngày mai còn có tiết nữa! Trở về ngủ một giấc, mọi chuyện đều sẽ qua đi."

Thanh xuân ai không hoang phí - Thẩm Duy BiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ