Chương 2: Giang Thần Hi

365 49 2
                                    

Gặp em ngay mùa hoa nở, Giang Thần Hi, anh có từng nghĩ cả đời này sẽ không thể tách rời Thẩm Duy Nhiên không?

Đại học X, ngày đầu chào đón tân sinh viên, Thẩm Duy Nhiên đã nhớ kỹ cái tên Giang Thần Hi này. Thần Hi, Thần Hi, cái tên tràn ngập hy vọng, tinh thần phấn chấn, người có cái tên này quả thật rất có tiền đồ. Mãi tới sau này, khi nhớ lại về ngày hôm nay, Thẩm Duy Nhiên mới biết, đó là số mệnh.

Từ chỗ báo danh, cô lười biếng đi ra cánh cửa đại học, đột nhiên trời đổ mưa lớn, ông trời có lẽ rất thích đùa giỡn với Thẩm Duy Nhiên, mà cô cũng nghĩ như vậy, bởi vì mới sáng nay, dự báo thời tiết đã nhắc trời sẽ có mưa, cho dù luôn tự nhắc nhở bản thân phải mang theo dù thì ngay lúc chuẩn bị ra khỏi cửa, đột nhiên nhớ ra chứng minh nhân dân còn chưa mang theo, vì thế cô lại thuận tay đặt cây dù lên bàn, về phòng tìm đồ... Sau đó chứng minh nhân dân đã tìm thấy, nhưng cây dù vẫn lẻ loi nằm lại trên bàn. Thật đúng là ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ (1).

(1) Ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ: Xuất phát từ tác phẩm "Tinh thế hằng ngôn" của Phùng Mộng Long, gồm 2 câu thơ: Ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ, thuyền trì hựu ngộ đả đầu phong. Dịch nghĩa: Nhà dột còn gặp mưa giông, thuyền ai chấp chới gió không cho về.

Thẩm Duy Nhiên lục hết túi trên người, xui xẻo sao hôm nay lại không mang theo một xu, hai chữ về nhà lúc này với cô mà nói quả thật quá xa vời. Cho nên, cô chỉ đành ngẩng đầu nhận nước mưa trong lễ rửa tội.

Thẩm Duy Nhiên là con người như vậy, cô ngây ngô, ngớ ngẩn, nhưng sự thật đó chỉ là ngẫu nhiên, bởi vì lúc trước, chỉ cần cô gọi một cuộc điện thoại cầu cứu Nhứ Vũ, cô ấy sẽ chạy như bay tới đón cô về nhà, tiền đề là, cô ấy sẽ mắng cô một trận, thậm chí là rống to: Thẩm Duy Nhiên, đầu óc cậu rốt cuộc là có vấn đề hay muốn chỉnh mình thế hả? Mỗi lần trời mưa đều gọi mình tới đưa dù cho cậu, cậu tự xem lại bản thân đi.

Mắng xong, Nhứ Vũ vẫn luôn tới đón cô trở về, mà kẻ đầu sỏ gây tội là cô sẽ luôn cúi đầu, giống hệt đứa bé phạm lỗi đang chờ người lớn răn dạy. Đây là cách sống khi Nhứ Vũ ở bên cạnh cô, nhưng hiện tại, cô ấy đang ở đâu?

Bị nước mưa tạt thẳng vào mặt, Thẩm Duy Nhiên vẫn mở to hai mắt, ngẩng đầu hỏi ông trời: Ông có biết không, Nhứ Vũ lấy chồng rồi, không biết người ta có đối xử tốt với cô ấy không. Nếu ông biết, có thể nói tôi nghe được không? Hoặc là, ông giúp tôi nói với cô ấy, tôi thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, tôi thật sự chưa từng nghĩ tới chuyện tuyệt giao với Nhứ Vũ. Xin lỗi, thật sự xin lỗi.

Ở một thành phố xa lạ, không bạn bè, không người thân, Thẩm Duy Nhiên cảm thấy vô cùng cô đơn, lúc này chỉ có thể một mình về nhà. 

Mưa không quá lớn, chỉ tí tách từng giọt tựa như cuộc đời của Thẩm Duy Nhiên, đi đi dừng dừng, không biết nơi nào là đích đến, thậm chí cũng không biết khởi điểm nằm ở đâu. Một mình cô đi trên đường lớn, trong đầu toàn là hồi ức ở cùng Nhứ Vũ, những lúc không màng ánh mắt của người qua đường, hai người điên điên khùng khùng ôm nhau, lớn tiếng ca hát, lớn tiếng vui cười. Khi đó cũng không biết vì chuyện gì vui, bọn họ chỉ đơn giản cảm thấy vui sướng khi có đối phương bên cạnh. Nhưng hiện tại, niềm vui đó đã không còn nữa.

Thanh xuân ai không hoang phí - Thẩm Duy BiệnWhere stories live. Discover now