Chương 26: Bí mật bị chôn vùi

87 41 0
                                    

Nhiều năm về sau, Loan Mộng vẫn nhớ cô gái tùy hứng kia khóc nức nở trước mặt mình, mà bản thân cũng không chút dè dặt cùng cô ấy khóc. Dù khi đó không phải bạn bè, nhưng cô gái ngây thơ kia đã khiến cô cảm động.

Duyên phận để bọn họ gặp nhau, vận mệnh khiến bọn họ phải nếm chịu nỗi đau sinh ly tử biệt.

Loan Mộng nhìn Giang Thải Dĩnh không nói lời nào, liền giơ tay giúp cô ấy lau nước mắt, trong lòng thầm thở dài, đúng là cô gái ngốc nghếch!

Giang Thải Dĩnh cảm nhận được ấm áp Loan Mộng mang tới, cô ngừng cười, cũng ngừng khóc, an tĩnh nhìn người qua đường, trong lòng suy nghĩ miên man, có lẽ là cha, có lẽ là anh trai, mà cũng có là là người gọi là mẹ.

Loan Mộng không quấy rầy, hai người chỉ ngồi tới phát ngốc bên đài phun nước. Cô nghĩ tới cuộc đời của mình, không có mẹ, không có người thân, cũng không có bạn bè. Cuộc sống của cô mọi người có thể hiểu, nỗi đau của cô mọi người có thể đồng cảm, nhưng không phải cô không tin người khác, mà vì bản thân đã bị lừa gạt quá nhiều lần, không thể tin được. Thẩm Duy Nhiên chính là người đầu tiên chạm vào trái tim của cô trong mấy năm nay. Mà Giang Thải Dĩnh này, có lẽ bọn họ cũng sẽ trở thành bạn tốt, bởi vì cô và cô ấy đồng bệnh tương liên, đều không hạnh phúc.

Có điều, Giang Thải Dĩnh ít nhất vẫn còn một người anh trai yêu thương, còn có hồi ức tốt đẹp về cha. Nhưng còn cô, không có gì hết, ngay cả ký ức cũng không có.

Ha ha, thật bi ai, thì ra nhiều năm như vậy, bản thân không hề có một hồi ức vui vẻ.

Đáy mắt bất giác hiện lên cảnh tượng đầu tiên, cũng là lần cuối cùng gặp mẹ, mẹ chỉ tay vào mặt cô, mắng cô là sao chổi, ép cô phải rời đi! Sau hôm đó, bản thân bình thản ra đi, không hề trở về. Ba năm, thời gian cứ thế mà ba năm, cô không về nhà, thậm chí là thành phố kia.

Loan Mộng không cần cha mẹ như vậy, ba năm trước đây cô không một xu trong người rời đi, hiện tại sống một mình vẫn tốt! Rốt cuộc cũng có một ngày, cô sẽ trở về cái nơi khiến bản thân thống khổ nhất, nói cho những người từng khinh thường mình rằng: Loan Mộng đã trở về, tôi không phải người ai muốn khi dễ thì khi dễ! Một mình Loan Mộng này vẫn có thể sống tốt!

Khi đó rời đi, cô dựa vào ăn xin mới không tới nỗi chết đói, sau đó may mắn gặp được người trong cô nhi viện nên mới có cơ hội học lên cao trung, và Loan Mộng của hôm nay! Những điều này vĩnh viễn là một bí mật, cô sẽ không nói cho ai biết, bao gồm Thẩm Duy Nhiên, nó chỉ có thể bị chôn dấu nơi sâu nhất tận đáy lòng. Chỉ có đêm khuya tĩnh lặng, cô mới có thể một mình vì những chuyện này mà khóc thút thít, đó cũng là quá khứ mà cô không muốn nhớ lại nhất. 

Bí mật được gọi là bí mật, sở dĩ vì nó không thể tiết lộ ra ngoài, Loan Mộng không nhớ tới, nhưng không có nghĩa người khác sẽ không hỏi tới!

Giang Thải Dĩnh dần dần phát hiện bi thương trên người Loan Mộng ngày càng mãnh liệt, cô chưa từng gặp người như vậy, ngay cả việc bản thân đang khóc cũng quên đi. Cô không dám phát ra bất cứ tiếng động ảnh hưởng tới Loan Mộng.

Mỗi đứa trẻ khóc đều như thiên sứ cuộn mình lại. Giang Thải Dĩnh lặng lẽ nắm tay Loan Mộng, hai bàn tay nhỏ nhắn cứ thế đan xen, cảm nhận hơi ấm của nhau.

Thanh xuân ai không hoang phí - Thẩm Duy BiệnWhere stories live. Discover now