[Phiêu lưu] Cuồng phong bão t...

By nguoiquaduonga

9.9K 128 16

More

Cuồng phong bão tố cũng vượt qua
Chương 1: Hỏi cưới
Chương 2: Lý trí và con tim
Chương 3: Thị trấn biển Livefore
Chương 4: Phu nhân Emma
Chương 5: Cuộc sống của cô dâu mới
Chương 6: Bá tước Roland
Chương 7: Âm mưu của mỗi bên
Chương 8: Thời gian trôi đi
Chương 9: Xin hỏi, đây là?
Chương 10: Bóng dáng người xưa
Chương 11: Em nhớ anh!
Chương 12: Chữ W viết tắt của cái gì?
Chương 13: Thật sự trong lòng anh ...
Chương 14: Tàu Aeolus
Chương 15: Bức màn chết chóc
Chương 16: Tung tích của Patrick
Chương 17: Sự thật về tàu Golden Star
Chương 18: Đụng độ cướp biển
Chương 19: Luật Will de mott
Chương 20: Nô lệ
Chương 21: Jack Skull
Chương 23: Thuỷ chiến
Chương 24: Cô ấy là của ta
Chương 25: Sadaha khủng khiếp
Chương 26: Gọi em trong thương nhớ
Chương 27: Giao kèo trên lưỡi dao
Chương 28: Kế hoạch giải cứu
Chương 29: Con đường của lũ cướp
Chương 30: Tẩu thoát

Chương 22: Dáng dấp một cướp biển

248 5 0
By nguoiquaduonga

Chương 22: Dáng dấp một cướp biển

Ban đầu bọn Jack Skull chỉ muốn âm thầm đột nhập đánh chìm tàu Nightmare. Không ngờ bị phát hiện quá nhanh, bọn chúng mất đi yếu tố bất ngờ nên chẳng thể nào chiếm thế thượng phong được. Lần lượt từng tên, từng tên Jack Skull bị hạ khiến thuyền trưởng của chúng run sợ. Lão ta liều mạng phóng hoả. Một ngọn đèn treo trên cao bị mũi dao nhỏ cắt rớt xuống. Alex cũng phải trầm trồ khen ngợi  tài năng phóng dao của vị thuyền thưởng này.

Lửa và dầu chảy tràn trên sàn tàu, soi rọi cuộc chiến bi tráng đẫm máu giữa hai phe hải tặc. Thuốc súng bị rải trên sàn bốc cháy, nhưng Noir đã cắt ngang không để nó lan thêm vào kho. Trong lúc thuỷ thủ tàu Nightmare chộn rộn dập lửa thì bọn Jack Skull thừa dịp rút đi.

-       Hey, Noir.

Một tiếng gọi lanh lãnh vang lên, Noir và Alex cùng nhìn về phía thuyền trưởng Jack Skull. Tại sao cô có thể quên cái bẫy đơn giản như vậy. Noir gập người khuỵ xuống, một tay anh ôm lấy bên mặt đầm đìa máu. Alex kinh hoàng nhìn cán dao nhỏ xíu lú ra giữa những kẽ tay của anh ta.

-       He he ... nhóc con. Bây giờ thì mày bắt đầu trông giống một cướp biển rồi đó.

Tên thuyền trưởng tàu Jack Skull tuy khốn khiếp, nhưng phải công nhận lão cực kỳ may mắn. Tuy đang chuẩn bị tháo chạy nhưng tiếng gọi và con dao nhỏ đó đã phóng chính xác vào mắt trái của Noir.

Con thú dữ bi thương gầm lên một tiếng khủng khiếp. Anh ta dứt khoát nắm lấy cán dao rút ra khỏi hốc mắt của mình. Tiếng thét phẫn nộ vang vọng khắp nơi. Noir dứt cây dao nhỏ ra, trên đó dính theo một vật hình cầu màu trắng.

Alex sợ hãi xé ngay lớp áo lót sạch sẽ của mình. Cô dùng nùi vải nhấn vào vết thương đang đang chảy máu ròng ròng trên mặt Noir. Alex giúp Noir đứng dậy, dìu anh ta loạng choạng đi về phòng. “Chưa từng nhìn thấy có người nào lại tự nhổ cả nhãn cầu mình ra như thế.”

Ngay lúc quay lại, Alex đã nhận ra họ bị mắc mưu đối phương như thế nào. Khi nhìn thấy cán dao ghim trên mắt Noir, cô đã biết đó là một vết thương không thể hồi phục. Nhưng cô cứ thấy quặn trong ruột, có một cảm giác gì đó thật buồn và tiếc nuối.

Noir ngã vật ra trên giường của mình, máu trên mặt anh ta thấm ướt cả gối. Mắt còn lại cũng nhắm nghiền, im lặng chịu đựng sự đau đớn. Alex cuống cuồng đi tìm bông băng vải sạch. Mọi người vẫn còn đang lo dập tắt lửa trên boong tàu, dọn dẹp các xác chết, đồng thời cảnh giác kẻ địch có thể quay lại bất cứ lúc nào. Trong phòng chỉ có mình Alex loay hoay chăm sóc cho Noir.

-       Thuyền trưởng.

Alex dúi vào tay anh ta một chai rượu khui sẵn, Noir ngay lập tức đưa lên miệng tu ừng ực. Trong lúc anh ta bị phân tâm, cô gỡ tay trái của Noir ra, rút đi mảnh vải đã thấm đẫm máu. Noir mở mắt, chỉ còn lại một con mắt đen u buồn, phía bên kia là hốc mắt trống rỗng, nhầy nhụa máu thịt. Alex lấy vải trắng và nước ấm lau chùi vết thương cho sạch, nhét thêm bông gòn để tiếp tục cầm máu cho vết thương.

Bệnh nhân nằm trên giường mặc kệ Alex muốn làm gì thì làm, chỉ thỉnh thoảng tu ừng ực từng ngụm lớn rượu. Sau khi băng bó xong, Noir cũng uống cạn cả chai rượu luôn. Đó là thứ rượu nồng, cay xè của giới hải tặc, chỉ một ngụm thôi cũng khiến người bình thường gục mất. Vậy mà Noir đã uống cả một chai đầy như thế, giống như uống nước lã. Alex phải nói là vô cùng khâm phục tửu lượng của anh ta.

-       Cô có vẻ không biết sợ gì nhỉ? – Noir cười mỉa mai.

-       Tôi đã từng nhìn thấy nhiều thứ ghê hơn rồi.

Quả thật cái hốc mắt của Noir cũng chưa là gì với vết thương trên lưng Patrick. “Tất cả đều là máu thịt như nhau, vết thương nào cũng là vết thương, có gì đáng ghê sợ đâu.”

-       Này, làm gì vậy? – Alex cản lại khi Noir tính bật người ngồi dậy.

-       Ra ngoài xem lũ lười biếng kia đang làm cái trò gì. Chúng ta phải chuẩn bị lực lượng trả đũa. – Noir ngây thơ nhìn Alex.

-       Ôi, cho tôi xin đi thuyền trưởng. Anh làm ơn nghỉ ngơi dùm tôi. Trời còn chưa sáng nữa kìa. Tôi sẽ đi ra ngoài xem rồi về báo lại cho anh nhé. Lúc nãy anh mất máu nhiều lắm.

-       Cô lo lắng?

-       Tất nhiên. Vì vậy anh làm ơn nằm ở đây cho tôi nhờ được không?

-       Ừ.

Đột nhiên ác quỷ ngoan ngoãn nghe lời đến phát sợ, Alex đỡ anh ta nằm xuống, hài lòng nhìn Noir nhắm mắt ngủ rồi mới đi ra ngoài. Cánh cửa vừa khép lại thì người trên giường lại mở mắt ra. Trong con mắt duy nhất đó lấp lánh lên ánh nhìn thích thú và niềm vui thật đơn thuần.

^_^

Quái vật thật đúng là quái vật. Noir chỉ nằm ngủ một giấc là đã xông ra ngoài đốc thúc mọi chuyện. Anh ta la hét sang sảng, chỉ huy thuỷ thủ đoàn dọn dẹp con tàu. Ba tên canh gác say xỉn bị treo lên phơi nắng, suốt cả một ngày không cho ăn cho uống. Tất cả cán bộ chỉ huy trên tàu được điều đến họp bàn kế sách phản công tàu Jack Skull. Hôm qua, nghe anh ta hét lên bi thương như thế, ai nấy đều cảm thấy run rẩy sợ hãi. Bây giờ nhìn thuyền trưởng đã khôi phục sức lực nhanh chóng, mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm. Mọi người trên tàu đều bắt đầu đùa giỡn với nhau rằng chột mắt thì mới thật sự là một cướp biển mẫu mực. Noir cũng cười đùa với bọn họ, nhưng chỉ có Alex biết anh có bao nhiêu là căm hận.

Những sinh hoạt bình thường nhất bắt đầu bị ảnh hưởng, Noir bị mất cảm giác về khoảng cách. Anh sẽ thường xuyên tóm hụt các thứ, đi cũng hay va vấp khắp nơi. Khỏi phải nói là kỹ thuật dùng kiếm của Noir đã bị hạn chế rất lớn. Vậy mà chỉ trong vòng hai ngày, tàu Nightmare đã nhổ nheo khởi hành, truy lùng bọn khốn Jack Skull đã bỏ trốn trong đêm hôm trước. “Bị tấn công mà không đánh trả, thì còn gì là mặt mũi của cướp biển!” Elias đã giải thích với Alex như thế.

Bọn họ đã bán sạch hàng cướp trên tàu và kể cả những người bị bắt. Tuy giá không cao do sang tay ngang, nhưng Noir quyết tâm phải trang bị thêm vũ khí để ăn thua đủ với ‘bọn kia’. Nghe có đánh nhau thì cả tàu hăng hái lên hẳn. Đời cướp biển chỉ có một niềm vui duy nhất chính là chém chém giết giết mà thôi.

Alex bắt đầu sầu khổ. Cô và Natby thuộc nhóm nô lệ bị giữ lại trên tàu để phục vụ cho cuộc chiến. Truy lùng theo bọn Jack Skull thì biết đến đời thưở nào Alex mới đến được chợ nô lệ đây. Có lẽ hành trình đành phải kéo dài ra thêm một chút. Bởi vì ngoài cái tên Beyber, cô không thể tìm được trên bản đồ chợ nô lệ nằm ở chỗ nào.

^_^

Mỗi đêm ngắm sao, Alex nhận ra con tàu đang di chuyển về phía bắc. Noir đã ra lệnh căng buồm đuổi theo bọn Jack Skull hết tốc lực. Thời tiết khô nóng, mặt trời choi chang, còn gió thì lồng lộng. Tàu Nightmare là lớp tàu hai cánh buồm, nhỏ nhưng có tốc độ tối đa thuộc hàng cao nhất trong giới. Vậy mà đi suốt ba ngày vẫn chưa tìm ra tung tích bọn Jack Skull.

Nhờ có công giúp đỡ trong vụ tấn công lần trước, Noir đối xử với cô thoải mái hơn hẳn. Alex thường thừa cơ đi vào phòng thuyền trưởng lúc Noir đang tính toán hải trình. Nhìn con số và những đoạn đo compa, cô có thể đoán ra mình sắp đi ngang qua vùng xích đạo. “Hèn chi mà dạo này trời oi bức đến khủng khiếp, còn nắng thì rát cháy cả da.”

Noir ngước nhìn khi Alex đặt tách cà phê xuống bàn làm việc của anh. Chỉ mới năm ngày sau khi bị thương, một bên mắt của Noir vẫn còn quấn băng trắng xoá. Con mắt còn lại dường như không đủ u ám, mỗi khi tiếp xúc với anh ta Alex không còn cảm thấy sợ run.   

-       Dạo này tôi uống cà phê đến độ mất ngủ luôn. – Noir nhếch miệng cười. Anh cũng đã nhận ra cô thường xuyên bưng cà phê đến phòng mình nhiều như thế nào.

-       Tôi thấy anh làm việc. Mỗi khi chồng tôi làm việc đều uống rất nhiều cà phê.

-       Tôi không phải hắn. – Noir đột nhiên nghiêm mặt. – Lúc tôi làm việc không uống cà phê.

-       Vậy anh uống thứ gì?

-       Rượu.

-       Ôi cho xin đi, dù sao anh vẫn đang bị thương chưa lành. Tôi đề nghị đổi thành trà vậy.

-       Tốt nhất là không phải cà phê. – Noir lầm bầm, tiếp tục với những con số của mình.

Đó chính là một đoạn đối thoại điển hình nhất của bọn họ. Chỉ có trao đổi công việc giữa ông chủ và người hầu, chứ không có chút chuyện phiếm riêng tư nào. Vậy nhưng Alex có thể chắc chắn là có gì đó đã thay đổi. Cô có cảm giác Noir không còn nhìn mình bằng con mắt như xưa.

Ngày thứ sáu, Alex đã xin mượn Elias một bộ cần câu. Việc truy đuổi hoá ra thật nhàm chán, cô chẳng có việc gì làm trên tàu ngoại trừ nấu bữa ăn đúng giờ. Dạo này Alex đã mặc nhiên được coi là thành viên trong thuỷ thủ đoàn, không còn ai trêu chọc hay làm khó cô nữa. Alex không biết phần lớn sự thay đổi cung cách đối xử này, là do cô đang được che chở dưới đôi cánh của thuyền trưởng. “Hãy nhìn ác quỷ The Noir đang cười với cô ta kìa!” Đám cướp biển nể sợ rỉ tai nhau.

Natby luôn dính lấy Alex như hình với bóng. Nó là cái đuôi lẽo đẻo đi theo Alex khắp mọi nơi, ngoại trừ phòng thuyền trưởng. Như tất cả người trên thế giới này, nó cảm nhận ở chỗ anh ta mùi nguy hiểm. Chắc chỉ có mình Alex là có thể đến gần Noir mà không bị ám ảnh đến run rẩy thôi.

-       Hê cá cắn câu rồi! – Alex vui vẻ reo lên.

Cô cảm thấy dây câu giật giật và sau đó là cảm giác nặng tay. Alex bắt đầu thu dây, hí hửng vì thành quả đầu tiên lại có vẻ hơi nặng này.

“Nhưng quả thật là nặng quá đi!”

Đột nhiên dây câu giật ngược, Alex bị kéo chồm ra đến ngoài thành tàu, suýt nữa đã nhào đầu xuống biển. Một cánh tay rắn chắc vòng quanh eo cô kéo lại. Alex nhìn thấy gương mặt cứng đờ của Noir, ngạc nhiên vì không hề nhận ra anh ta đã tới gần mình khi nào. Cần câu lại giật, Alex ngoan cố không buông con mồi ra, một lần nữa cô bị kéo ra mạn tàu. Noir ôm chặt thắt lưng cô, một chân đạp trên thành lan can để trụ lại.

-       Cắt dây đi, nó là cá mập.

Quả thật, Alex đã nhìn thấy chiếc vây trứ danh nhấp nhô nổi lên trên mặt nước. Con cá hung dữ vùng vẫy, kéo trì cần câu khiến tay cô run rẩy vì dùng sức. “Có phải hôm nay mình quá may mắn không, lần đầu tiên đã câu ngay được cá mập.” Alex vẫn còn chưa hết ngưỡng mộ lẫn thích thú, khi nhớ đến lần đầu tiên nhìn Homer câu cá mập. Cô không ngờ mình một lần nữa lại được cầm cần câu cá mập như thế này.

-       Không, chúng ta sẽ bắt nó. Canh cá mập rất tốt cho ngài, thưa thuyền trưởng. – Alex hào hứng cười to.

Dĩ nhiên là thịt cá mập ăn được, nhưng về việc nó có tác dụng gì thì cô chẳng hề biết. Mục đích duy nhất của Alex là muốn tìm thêm đồng minh giúp đỡ kéo con cá lên mà thôi.

-       Lợn Biển, Cá Kiếm! Mau tới phụ một tay coi.

Giọng hét đầy uy lực của Noir vang lên, ngay lập tức có hai tên lực lưỡng chạy tới hỗ trợ. Cũng có thêm nhiều gã bị thu hút bởi trò câu cá mập ly kỳ hấp dẫn này. Trước giờ cướp biển chỉ thích chơi trò dậm ván nhảy với cá mập (dĩ nhiên nạn nhân không phải bọn chúng rồi) Chúng chưa từng câu cá mập bao giờ.

Đã có người giúp đỡ, Alex giao ngay cái cần câu nặng nề vào tay Noir. Thoát khỏi vòng tay đang ôm quanh eo mình, cô chạy đi tìm một cây đinh ba để xỉa cá như Homer. Rất tiếc, trên tàu của Noir lại thiếu đi thứ ngư cụ đó, Alex đành phải dùng đến lao móc chuyên dùng để tấn công các tàu hàng.

Cô quăng mạnh cho cái móc cắm dính vào lưng con cá, sau đó bọn họ hè nhau kéo con vật nặng ì đó lên khỏi mặt nước. Có đến sáu người chơi trò vật lộn này. Con cá bị nhấc lên mặt nước vùng vẫy mạnh khủng khiếp. Cái móc càng cắm sâu vào lưng, máu cá càng chảy ra nhiều hơn, thế nhưng con vật không hề khuất phục, vùng vẫy điên cuồng khi nằm trên sàn tàu.

Noir tức giận móc súng ra bắn ba viên vào đầu con cá. Lúc ấy, nó mới thôi há cái miệng khổng lồ của mình ra cạp cạp khắp nơi. Alex hí hửng lấy dao lớn ra xẻ thịt cá. Nụ cười vui vẻ của cô xuất hiện trên khuôn mặt đẫm máu. Kể cả những tay cướp biển hung hăn nhất cũng thấy kỳ dị với cảnh này. Một cô gái đẫm máu đang cười to rất sảng khoái. Kỳ thật bọn họ không biết, khi Alex còn ở nhà, cô phụ tránh làm bếp và giết mổ gia cầm. Sự nghèo hèn và cái đói không nuôi dưỡng tâm hồn Alex thành người yêu thương động vật, nó chỉ khiến cô trở nên yêu quý bữa ăn và hạnh phúc khi tìm được thực phẩm mà thôi. Hôm này Alex đã tìm ra được một khối thịt thật to.

-       Thuyền trưởng, bữa tối chúng ta thịnh soạn chưa này!

Cô cắt cái vây trên lưng cá ra khoe với Noir. Bất giác, anh cũng cười tươi. Đám cướp biển xung quanh đồng thời nhín thở dạt ra xa. “Lần nào thuyền trưởng cười như thế, cũng đều muốn giết người.”

Thật ra bọn họ không biết, lần này Noir cười vì anh cảm thấy thật vui vẻ.

^_^

Ngày thứ tám trên biển, cuối cùng họ cũng đã phát hiện ra tung tích của bọn Jack Skull. Bọn chúng đang đánh cướp một tàu hàng quốc tịch Iranu. Tàu Nightmare cũng lao tới, lần đầu tiên không phải vì đánh cướp, mà là muốn giúp đỡ tàu hàng. Đại bác trên tàu Nightmare bắt đầu trút xuống lũ khốn nạn Jack Skull.

Continue Reading