Chương 25: Sadaha khủng khiếp

238 5 0
                                    

Chương 25: Sadaha khủng khiếp

Ngay khi Noir đã tuột hết đồ của anh ta ra, đang cố gắng dựng đứng vũ khí lên mà sử dụng thì có tiếng đập cửa ồn ào bên ngoài làm phiền.

-       Biến đi! – Noir điên tiết hét lên với vẻ giận dữ nhất.

-       Thuyền trưởng, bọn mập ú lúc sáng đang tấn công lên tàu.

Giọng nói bên ngoài đầy vẻ sợ sệt gấp rút. Tiếng súng và tiếng cuộc chiến giao tranh quyết liệt càng lúc càng nghe được rõ hơn. Noir ngay cả lúc say xỉn và khi đang nóng lòng hưởng lạc cũng nhận ra tình thế. Anh ta biết cái gì là nặng nhẹ để cân nhắc. Noir bực dọc ngồi dậy mặc đồ vào. Anh nguyền rủa bất cứ tên khốn nào tấn công thuyền Nightmare vào lúc này. Nếu lũ khốn đó muốn xuống địa ngục, anh sẽ giúp chúng một tay.

Anh ta xách súng lên đeo vào thắt lưng, chụp ngay thanh kiếm lớn mới mua của mình. Liếc nhìn mỹ nhân loã lồ đang nằm trên giường một cách tiếc nuối, Noir giận dữ đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại, và quyết tâm giết sạch bất kỳ kẻ địch nào mình chạm mặt trong trận chiến.

Alex ngừng khóc, bật dậy lấy quần áo của Noir mặc vào. Cô không thể trông chờ gì thêm một cơ hội tốt hơn lúc này. Alex chạy trở về nhà bếp, lấy gói đồ mình đã cẩn thận thu xếp và đánh thức Natby dậy. Họ mở cửa sổ, quăng dây xuống và leo ra khỏi tàu. Lợi dụng bóng đêm và trận chiến hỗn chiến, hai người một lớn một nhỏ bơi qua cảng nước. Dù là bất kỳ kẻ thù nào của Noir đã tấn công anh ta lúc này, cầu chúa phù hộ cho bọn họ. Alex đã vượt qua cái hạn nặng trong đường tơ kẽ tóc như thế đó.

Họ bám váo một sợi dây chão cột tàu to sù sụ để leo lên bờ. Cả hai ướt lóp ngóp nhanh chóng chạy bán sống bán chết để thoát khỏi khỏi tàu Nightmare càng xa càng tốt. Cơ hội lớn nhất trong suốt thời gian qua của hai kẻ nô lệ, họ đã thấy tự do ở trước mắt mình rồi.

Khi Noir đã tắm xong máu kẻ thù, anh hân hoan trở về thì chỉ thấy căng phòng trống không. Noir điên cuồng lao đi tìm kiếm Alex khắp nơi trên tàu. Khi phát hiện cánh cửa để mở trong nhà bếp và sợi dây thừng, anh ta chồm người qua cửa sổ, thét gọi tên cô vang vọng trong đêm. Noir chưa bao giờ cảm thấy hụt hẫn và thất vọng hơn đêm đó. Cô đã trốn đi, đồng thời cũng mang đi thứ mếm yếu nhất trong lòng anh. Trái tim Noir  sẽ chẳng thể nào rung động vì bất cứ ai được nữa. Lần đầu tiên anh giao nó cho một người phụ nữ, cô ta đã bỏ trốn và mang theo trái tim anh đi mất. Tình yêu chỉ còn là sự hận thù.

^_^

Họ không dám trở về bến cảng, nên dĩ nhiên cũng sẽ chẳng thể đi Araman bằng tàu. Theo lời ông chủ tiệm nô lệ đó nói, muốn đi theo dấu Patrick cô phải tìm được gã buôn Nassic ở thành phố Kuhapapa.

Quả nhiên Alex đã quyết định rất đúng khi dẫn theo Natby, nó là thông dịch viên của cô ở cái xứ đầy người nói ngoại ngữ như thế này. Nhờ thân hình to cao so với dân bản xứ, Alex khoát trên người tấm áo choàng rộng thùng  thình, đội mũ vải và đeo khăn che mặt thì đã có thể biến thành một gã thương nhân đi lại trên sao mạc. Họ dùng số tiền chôm được từ Noir mua một con lạc đà. Thêm nhiều thực phẩm cần thiết và nước uống, thế là Alex đã sẵn sàng vượt qua sa mạc để đi đến Araman rồi. Chỉ còn một ngàn dặm băng qua Sadaha bỏng rát là đã có thể đến gần bên Patrick.

[Phiêu lưu] Cuồng phong bão tố cũng vượt quaWhere stories live. Discover now