Chương 22: Dáng dấp một cướp biển

248 5 0
                                    

Chương 22: Dáng dấp một cướp biển

Ban đầu bọn Jack Skull chỉ muốn âm thầm đột nhập đánh chìm tàu Nightmare. Không ngờ bị phát hiện quá nhanh, bọn chúng mất đi yếu tố bất ngờ nên chẳng thể nào chiếm thế thượng phong được. Lần lượt từng tên, từng tên Jack Skull bị hạ khiến thuyền trưởng của chúng run sợ. Lão ta liều mạng phóng hoả. Một ngọn đèn treo trên cao bị mũi dao nhỏ cắt rớt xuống. Alex cũng phải trầm trồ khen ngợi  tài năng phóng dao của vị thuyền thưởng này.

Lửa và dầu chảy tràn trên sàn tàu, soi rọi cuộc chiến bi tráng đẫm máu giữa hai phe hải tặc. Thuốc súng bị rải trên sàn bốc cháy, nhưng Noir đã cắt ngang không để nó lan thêm vào kho. Trong lúc thuỷ thủ tàu Nightmare chộn rộn dập lửa thì bọn Jack Skull thừa dịp rút đi.

-       Hey, Noir.

Một tiếng gọi lanh lãnh vang lên, Noir và Alex cùng nhìn về phía thuyền trưởng Jack Skull. Tại sao cô có thể quên cái bẫy đơn giản như vậy. Noir gập người khuỵ xuống, một tay anh ôm lấy bên mặt đầm đìa máu. Alex kinh hoàng nhìn cán dao nhỏ xíu lú ra giữa những kẽ tay của anh ta.

-       He he ... nhóc con. Bây giờ thì mày bắt đầu trông giống một cướp biển rồi đó.

Tên thuyền trưởng tàu Jack Skull tuy khốn khiếp, nhưng phải công nhận lão cực kỳ may mắn. Tuy đang chuẩn bị tháo chạy nhưng tiếng gọi và con dao nhỏ đó đã phóng chính xác vào mắt trái của Noir.

Con thú dữ bi thương gầm lên một tiếng khủng khiếp. Anh ta dứt khoát nắm lấy cán dao rút ra khỏi hốc mắt của mình. Tiếng thét phẫn nộ vang vọng khắp nơi. Noir dứt cây dao nhỏ ra, trên đó dính theo một vật hình cầu màu trắng.

Alex sợ hãi xé ngay lớp áo lót sạch sẽ của mình. Cô dùng nùi vải nhấn vào vết thương đang đang chảy máu ròng ròng trên mặt Noir. Alex giúp Noir đứng dậy, dìu anh ta loạng choạng đi về phòng. “Chưa từng nhìn thấy có người nào lại tự nhổ cả nhãn cầu mình ra như thế.”

Ngay lúc quay lại, Alex đã nhận ra họ bị mắc mưu đối phương như thế nào. Khi nhìn thấy cán dao ghim trên mắt Noir, cô đã biết đó là một vết thương không thể hồi phục. Nhưng cô cứ thấy quặn trong ruột, có một cảm giác gì đó thật buồn và tiếc nuối.

Noir ngã vật ra trên giường của mình, máu trên mặt anh ta thấm ướt cả gối. Mắt còn lại cũng nhắm nghiền, im lặng chịu đựng sự đau đớn. Alex cuống cuồng đi tìm bông băng vải sạch. Mọi người vẫn còn đang lo dập tắt lửa trên boong tàu, dọn dẹp các xác chết, đồng thời cảnh giác kẻ địch có thể quay lại bất cứ lúc nào. Trong phòng chỉ có mình Alex loay hoay chăm sóc cho Noir.

-       Thuyền trưởng.

Alex dúi vào tay anh ta một chai rượu khui sẵn, Noir ngay lập tức đưa lên miệng tu ừng ực. Trong lúc anh ta bị phân tâm, cô gỡ tay trái của Noir ra, rút đi mảnh vải đã thấm đẫm máu. Noir mở mắt, chỉ còn lại một con mắt đen u buồn, phía bên kia là hốc mắt trống rỗng, nhầy nhụa máu thịt. Alex lấy vải trắng và nước ấm lau chùi vết thương cho sạch, nhét thêm bông gòn để tiếp tục cầm máu cho vết thương.

Bệnh nhân nằm trên giường mặc kệ Alex muốn làm gì thì làm, chỉ thỉnh thoảng tu ừng ực từng ngụm lớn rượu. Sau khi băng bó xong, Noir cũng uống cạn cả chai rượu luôn. Đó là thứ rượu nồng, cay xè của giới hải tặc, chỉ một ngụm thôi cũng khiến người bình thường gục mất. Vậy mà Noir đã uống cả một chai đầy như thế, giống như uống nước lã. Alex phải nói là vô cùng khâm phục tửu lượng của anh ta.

[Phiêu lưu] Cuồng phong bão tố cũng vượt quaWhere stories live. Discover now